Mấy ngày sau đó, mối quan hệ của Minseok và Minhyung thật sự đã quay trở lại bình thường.
Cũng không thật sự bình thường lắm vì Minseok vẫn cảm thấy có gì đó ngượng nghịu.
Dù sao cũng là đã từng lên giường với nhau mà...
Mỗi ngày đều đặn một lần đưa tới trường, một lần đi ăn sáng, một lần đi ăn trưa, một lần đón về nhà trọ. Không những vậy, cách hai ngày một lần, Minhyung chắc chắn sẽ rủ em đi đâu đó, ví dụ như ăn uống, xem phim, đi chỗ này chỗ kia. Cứ dần dần như vậy, cuộc sống của Minseok dần gắn liền với hình ảnh Minhyung luôn luôn theo sát.
Mối quan hệ trở về như bình thường và đáng lẽ Minhyung nên cảm thấy biết ơn vì điều đó. Nhưng phàm là con người bằng xương bằng thịt thì lòng tham lúc nào cũng là vô đáy. Hắn muốn nhiều hơn, không phải chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè, cũng không phải là mối quan hệ chỉ dừng lại ở xác thịt trên giường. Tần suất Minhyung xuất hiện bên cạnh Minseok vốn rất nhiều, những lần ở cạnh cũng cố tình không phải chạm vai thì cũng là chạm cổ, chạm tóc. Tụe hồ một con thú đang ra sức đánh dấu vào đồ của mình để cảnh cáo, đe doạ những con thú khác vậy.
"Minhyung không cần đưa mình về hôm nay đâu, mình cần ở lại trường hoàn thành nốt dự án được giao nữa."
Minseok nói với Minhyung, trước đó còn ngáp một cái mệt mỏi. Hắn nhìn em thương không để đâu cho hết, dùng hai tay áp lên gương mặt tái nhợt, hai ngón cái miết nhẹ khoé mắt người thương.
"Dạo này vì cái đó nên không ngủ được đúng chứ? Dự án đó khi nào có thể xong hết?"
Giữa thanh thiên bạch nhật, Minhyung đột nhiên có cử chỉ tiếp xúc thân mật như này khiến vành tai của em bỗng nóng ran. Rõ ràng là hồi nhỏ vẫn luôn tiếp xúc gần gũi như này nhưng giờ lại thấy ngượng ngùng không dám nhìn thẳng. Minseok đánh mắt nhìn ra chỗ khác trả lời nhưng vẫn để cho con gấu to kia tuỳ tiện xoa xoa gương mặt bản thân.
"Có các đàn anh là nghiên cứu sinh làm cùng nên cũng không tới nỗi mỏi quá. Nếu không có gì thay đổi thì nốt hôm nay là xong rồi... y, không nói chuyện với cậu nữa, mình vào nhanh không thì muộn mất."
Xúc cảm mềm mại ấm áp ở hai lòng bàn tay biến mất. Minhyung dự tính nán lại nhìn đoá hoa quế của hắn lẫn dần trong đám sinh viên khác rồi mới quay lưng đi. Chỉ là chưa kịp thấy đoá hoa quế kia lẫn vào đám đông thì đã thấy bên cạnh em xuất hiện thêm hai gã đàn ông khác.
Nỗi sợ hãi, bất an một lần nữa trào lên tận họng kể từ khi hắn gặp lại em một lần nữa. Ryu Minseok khi ở cạnh hắn chưa từng có dáng vẻ cười nói vui vẻ như vậy, cũng chưa từng nhìn thẳng vào hắn như thế. Hắn là alpha, mà không có một alpha nào lại chịu để cho omega của mình gần gũi với người khác như vậy. Kể cả khi alpha đó đã đánh dấu omega đó hay chưa, thì xúc cảm khó chịu vẫn sẽ bùng nổ mạnh mẽ.
Bởi vì chưa đánh dấu cũng chưa thắt nút nên đoá hoa quế của hắn mới như vậy.
Thế thì chỉ cần giải quyết vấn đề đó là xong.
Suy nghĩ vừa loé lên trong đầu, Minhyung lập tức trở về nhà lên kế hoạch chi tiết, còn cẩn thận vạch ra những trường hợp nằm ngoài dự liệu, những kế hoạch phụ phòng hờ. Cho tới khi mọi việc được lên kế hoạch xong xuôi, đồng hồ cũng điểm bảy giờ tối. Minhyung nhấc điện thoại nhắn tin hỏi cún nhỏ khi nào thì xong việc. Khoảng chừng mười phút sau, phía bên kia nhắn lại ngắn gọn: Tầm tám giờ tối là mình xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ABO - R18| [Guria] - Tình
FanfictionEm ơi, em có thể nghi ngờ sao trên trời là những đốm sáng, có thể nghi ngờ mặt trời thật ra vẫn luôn xoay quanh chúng ta, cũng có thể nghi ngờ mưa trên trời chính là những giọt nước mắt thống khổ. Nhưng em ơi, chỉ xin em, xin em một điều rằng đừng...