[9]

4K 278 15
                                    

Sau khi đánh dấu, Minseok phát hiện Minhyung càng ngày càng dính lấy em hơn. Vẫn đang trong thời gian được nghỉ, em nhỏ vẫn được coi là rảnh rỗi, chỉ cần thích đi chơi là có thể đi chơi được ngay. Mà có lẽ Minhyung cũng biết là vậy nên cứ mỗi khi tan học là sẽ lập tức hỏi hôm nay em muốn đi đâu, ăn gì, chơi gì. Lần một, lần hai em còn có thể từ chối, nhưng sang lần thứ ba mà vẫn không đồng ý thì kì quặc quá rồi.

Mà sau dạo đó, dường như chuyện học hành của Minhyung lại chuyển biến rất tốt. Cảm giác giống như là đột nhiên quay ngoắt sang thành một con người khác vậy. Theo lời của Hyeonjoon kể lại, dường như con gấu to xác kia không còn đánh đấm nhau, cũng không còn giao du với những thành phần bất cần trong cuộc sống nữa. Minseok cảm thấy đó là điều tốt, cũng vô tình tự huyễn hoặc cho là Minhyung thay đổi vì đã có em ở cạnh. Nhưng chỉ có mỗi mình em là tự huyễn hoặc như vậy, còn mọi người xung quanh ai cũng khẳng định chắc chắn là nhờ em nên Minhyung mới chịu quay về làm con người thay vì con súc vật.

Kể từ lần Minhyung bộc bạch, dường như có đoá hoa nào đó nở rộ trong lòng Minseok. Cún nhỏ thấy hạnh phúc khi ở cạnh gấu lớn, cũng có chút mong chờ mỗi khi điện thoại báo tin. Nhưng Minseok vẫn luôn có một mặt trái ngược hoàn toàn, giống như là trong trắng có đen, có thiện có ác. Minseok cảm thấy việc bước vào mối quan hệ hiện tại có quá nhiều rủi ro, việc bản thân là omega khiến cuộc sống em có quá nhiều bất cập.

Thi thoảng em từng nghĩ rằng, liệu việc phân hoá alpha, beta, omega khiến con người ta yêu nhau vì sự thu hút về mùi hương, hay thật sự là thu hút từ hai trái tim cùng chung một nhịp? Vậy nên điều này lại dẫn tới một chuỗi các câu hỏi linh tinh nhùng nhằng nữa, rằng Lee Minhyung nói yêu em là vì hương hoa quế dễ chịu, hay là chính con người của em?

"Minseokie, hôm nay cậu thấy sao?"

Minhyung luôn hỏi vậy vào mỗi lần đi lái xe chở Minseok về trọ sau khi cuộc hẹn hò trá hình hết thúc. Người ta thường nói khi chúng ta duy trì một hành động nào đó xuyên suốt quá ba mươi ngày thì khi đó nó sẽ biến thành một loại thói quen vô hình. Và Minseok đã gắn liền với sự quan tâm và nhẹ nhàng của Minhyung được hơn một thập kỷ. Thế nên không thể nói rằng quãng thời gian hơn một năm xa cách, em không thể không khỏi thấy tủi thân và tổn thương được.

Trải qua đã một tuần, kí hiệu tạm thời được đánh dấu sau gáy của Minseok cũng đã mờ đi thấy rõ. Ánh đèn đường vụt nhanh qua gương mặt kiều diễm, cũng vụt qua luôn đôi mắt man mác buồn của em.

"Tại sao Minhyung lại thích mình?"

Em dùng một câu hỏi để đè lên một câu hỏi thay vì sử dụng câu trả lời. Minhyung liếc nhìn em, ánh mắt chứa cả bầu trời sao mà hắn yêu tới phát dại. Hắn tấp xe vào lề, động tác rất nhanh, rất dứt khoát vì thứ hắn muốn là mặt đối mặt mà nói chuyện với nhau.

"Vì khi nhìn thấy Minseokie, mình luôn muốn bản thân được ở cạnh Minseokie. Mình muốn được trở thành một vị trí khác trong lòng của Minseokie, không phải bạn bè, càng không phải bạn thân. Mình không thể làm bạn với người mình yêu được, Minseokie hiểu cho mình nhé?"

Minseok nhìn Minhyung một khắc rồi quay đi ngay. Đã ai nói chưa nhỉ? Rằng nếu đôi mắt của Minseok chứa cả bầu trời sao thì đôi mắt của Minhyung chính là đại dương sâu thẳm. Ở cạnh Minhyung nhiều năm như vậy, nhưng em vẫn cảm thấy rằng bản thân chỉ cần nhìn vào đôi mắt của hắn quá ba giây thì chắc chắn rằng em sẽ chết chìm trong đó.

|ABO - R18| [Guria] - TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ