"Oẹ..."
Minseok gần như là quỳ hẳn xuống nền sàn nhà vệ sinh mà nôn oẹ. Minhyung ở phía sau xót xa không thôi, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng của em cho em đỡ khó chịu.
"Minhyungie..."
Minseok vừa mới nhỏ giọng gọi tên chồng thì cả cơ thể đã được hắn bế bổng, một bên để em dựa lên vai, bên còn lại thì giật nước bồn cầu.
"Anh ở đây."
Tính từ khi gia đình nhỏ biết Minseok có bầu cũng được khoảng hai tháng, nguyên hai tháng trời em nhỏ của hắn ăn được bao nhiêu là nôn ra bằng sạch, thịt thà chăm bẵm bao năm cứ vậy mà sút đi trông rõ. Minhyung thương để đâu cho hết, hắn ôm em vào phòng ngủ, tránh cho mùi đồ ăn ngoài nhà bếp làm em khó chịu, lại ân cần ôm em vào lòng vỗ về yêu thương.
"Lần sau không sinh nữa, một đứa là đủ rồi."
Minhyung khẽ nói, bàn tay nhẹ nhàng xoa má của em rồi lại nhẹ nhàng hôn lên môi em nhỏ một cái. Con cái không chỉ là sự cố, mà còn là cái gai trong mắt của hắn.
Con gấu to kia hậm hực ôm lấy bé con trong lòng, bắt đầu thấy hối hận vì để cho bé con sưng bụng. Mà bé con trong lòng hắn đọc được tâm tư của chồng mình rất tốt, nụ cười dịu dàng xuất hiện trên nét mặt, bàn tay trắng xinh ôm lấy cổ hắn nhẹ nhàng buông lời trêu chọc.
"Không phải là hồi trước luôn miệng nói rằng muốn có một đàn chó con sao?"
Minhyung vẫn phụng phịu ôm lấy bé con trắng mềm, vừa ôm vừa phải căn lực sao cho không ép phải bụng bầu. Trân quý của hắn mang thai tới tháng thứ hai, trừ khi sờ lên thì sẽ thấy nhô lên một chút chứ còn lại nhìn bằng mắt thường thì không thể thấy thay đổi khác biệt. Nói chung thì tới thời điểm hiện tại, hắn thấy em chẳng có gì thay đổi cả.
"Có con rồi thì bọn chúng sẽ được bú sữa của Minseokie."
"Vậy thì sao?"
"Anh không thích."
Minseok nghe chồng mình nói mà cứ ngỡ khả năng nghe hiểu của bản thân có vấn đề. Em tròn xoe mắt nhìn hắn, cánh môi hồng mấp máy định nói gì đó mà vẫn không tài nào thốt ra lấy một tiếng hoàn chỉnh.
Con cái dứt ruột đẻ ra mà còn ghen tuông được là thế quái nào vậy?
Minseok bắt đầu thấy đầu mình hơi đau nhức. Ở nhà có một Minhyung to xác suốt ngày dính sát ôm cứng em rồi, nếu sau này Minhyung nhỏ ra đời thì có khi nào hai bố con sẽ thật sự đánh nhau để thi xem ai được ôm em đi ngủ không? Nhưng nếu thế thì chỉ cần gửi một trong hai qua nhà ông bà ngoại là được nhỉ? Nếu thế thì hẳn là...
"Sau này để nó qua nhà bố mẹ chúng mình đi."
Minseok lại tròn mắt nhìn chồng mình một cái nữa. Hoá ra đây là đàn ông gia trưởng trong lời đồn đó sao? Gia trưởng mới lo được cho em, còn con của em với anh thì cứ để tự sinh tự diệt đó hả?
Minhyung ôm lấy em, một tay khẽ luồn vào trong cái áo phông 2XL em đang mặc. Bàn tay to lớn của hắn khẽ xoa nhẹ bụng mềm của em, xen lẫn xúc cảm hậm hực vì phải chia sẻ em nhỏ với người khác thì vẫn còn có một chút xúc cảm kì diệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ABO - R18| [Guria] - Tình
FanfictieEm ơi, em có thể nghi ngờ sao trên trời là những đốm sáng, có thể nghi ngờ mặt trời thật ra vẫn luôn xoay quanh chúng ta, cũng có thể nghi ngờ mưa trên trời chính là những giọt nước mắt thống khổ. Nhưng em ơi, chỉ xin em, xin em một điều rằng đừng...