Từ ngày đó, tần suất nhắn tin qua lại cũng như gặp nhau của Minhyung và Minseok ít tới đáng thương. Trước đó, con gấu lớn kia cũng phải gặp mặt trực tiếp với cún nhỏ, giải thích đủ loại lí do tại sao lại phải rút thời gian giữa hắn và em như thế.
Hắn trình bày, kết cấu đầy đủ khai thừa chuyển hợp, mở bài thân bài kết bài rất hợp lí. Đại loại là Minhyung cần càn quét nốt chỗ bài luận về chuyên ngành của hắn để cuối tuần và thậm chí là một tuần sau khi đi thuỷ cung về hắn vẫn có thể hợp lí xin giáo viên nghỉ mà không bị đánh vắng.
Minseok nghe con gấu lớn kia nói thì cũng máy móc gật đầu. Căn bản cũng chả cần giải thích dài dòng như vậy, dù sao thì sau khi thấy con gấu lớn kia từ bỏ chuyện lang bạt bên ngoài thì cún nhỏ cũng không quá quản chặt chuyện nhà hắn.
Thời gian vừa điểm sang ngày cuối tuần là Minhyung lập tức ấn nút enter, gửi file tất cả bài luận của chuyên ngành cho giáo viên cùng với một lá đơn xin nghỉ một tuần do có chuyện cá nhân. Kể từ khi Minhyung lội ngược dòng, từ một sinh viên bét bảng ăn chơi trác táng thành một sinh viên đầu bảng mẫu mực chăm chỉ, không ít giáo viên và bạn học nghi ngờ liệu hắn có gặp cú sốc tâm lý khủng khiếp nào không mà có thể thay đổi nhanh như vậy.
"Minseok được nhiều người đứng đầu các khoa theo đuổi lắm đấy."
Đó là thứ Minhyung nghe được từ Hyeonjoon trong bữa ăn trưa định mệnh đó. Giống như là có một hồi chuông cảnh tỉnh rung lên, hắn nhận ra rằng thứ Minseok cần chính là sự ổn định về sự nghiệp lẫn tiền bạc của bạn đời chứ không phải là loại chơi bời lung tung bên ngoài như hắn khi đó.
Mà tạm bỏ qua chuyện đó qua một bên đi.
"Con kia giống Hyeonjoon nhỉ?"
Minseok chỉ tay lên con cá đuối trước mặt, ánh mắt dán chặt lên vật thể kì lạ mà bản thân mới nhìn bằng mắt ngoài đời lần đầu tiên. Đi hẹn hò ở thuỷ cung, không hiểu em nhỏ này lấy đâu ra ý tưởng này.
Cũnghay, cũng mới lạ.
Minhyung tự vẽ kịch bản Minseok ngày đêm tìm kiếm địa điểm hẹn hò cho hắn và em tới mất ăn mất ngủ. Khoé miệng hắn cứ cộng dồn theo thời gian mà ngoác ra tận mang tai.
Loại hành động này vào mắt Minseok thì lại thấy hơi đáng sợ.
Trong thuỷ cung đủ loại người qua lại, em ngửi thấy mùi pheromone của các alpha lẫn lộn vào nhau, rất khó chịu và cũng rất khó ngửi. Minseok nhăn mũi, nép lại về phía Minhyung, tìm kiếm hương tuyết tùng quen thuộc.
Vậy nên mới bảo cơ thể của omega có quá nhiều bất cập.
Hắn nhìn em đang cố gắng nép vào mình thì nhẹ nhàng nắm lấy tay em, ngón cái khẽ xoa vào mu bàn tay mềm mại thay lời động viên, cũng âm thầm toả pheromone cho em an lòng.
"Minhyungie..."
Em nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng nỉ non gọi tên. Minhyung theo phản xạ nguyên thuỷ nhất của bản thân, hắn cúi người xuống, để tai mình gần miệng em cho rõ hơn. Khi đó, hắn vẫn nhớ rõ, thậm chí kể cả khi hắn có chết đi thì hắn cũng vẫn sẽ mang kí ức này đi theo xuống mồ. Rằng khoảnh khắc đàn cá đĩa sặc sỡ bơi qua, Minseok kéo tay áo hắn, nhẹ nhàng kiễng chân, cũng nhẹ nhàng áp môi em lên má hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ABO - R18| [Guria] - Tình
FanfictionEm ơi, em có thể nghi ngờ sao trên trời là những đốm sáng, có thể nghi ngờ mặt trời thật ra vẫn luôn xoay quanh chúng ta, cũng có thể nghi ngờ mưa trên trời chính là những giọt nước mắt thống khổ. Nhưng em ơi, chỉ xin em, xin em một điều rằng đừng...