Mùa xuân thứ hai mươi.
Mây đen vần vũ kéo tới, sấm chớp ì ùng rạch ngang nền trời. Minseok ôm lấy balo, bàn chân nhỏ chạy vội bằng lối tắt. Trước giờ Minseok luôn tránh đi lối này, nhất là vào buổi tối. Căn bản là vì nếu đi bằng con đường này thì sẽ phải vượt qua một con hẻm nhỏ. Mà con hẻm đó lại cũng chính là tụ điểm của một vài thành phần đầu trộm đuôi cướp.
Cún nhỏ cắm mặt chạy thục mạng, lại không nhìn được phần đường của con hẻm toàn những rong rêu tích tụ lâu ngày. Em trượt chân, cả người ngã về phía trước, cảm giác chỉ có nhìn thôi cũng đủ thấy đau rồi. Cả người Minseok ướt sũng, vất vả chống tay lồm cồm bò dậy. Nhưng trước khi đứng thẳng dậy, tầm mắt em lướt được tới một mũi giày đang chĩa về phía mình. Minseok cứng người tại chỗ, trong đầu chỉ xuất hiện duy nhất một ý niệm.
Lũ đầu trộm đuôi cướp thật sự tụ tập bất kể mưa hay nắng sao?
"Minseok?"
Thanh âm quen thuộc vang lên, đau đớn được vùi sâu trong lòng một làn nữa trỗi dậy. Em ngẩng mặt lên, một lần nữa chạm mắt với người bạn thân thiết ngày xưa. Minhyung đứng trước mặt em, trên tay cầm ô, trên môi ngậm một điếu thuốc đang cháy dở. Hắn quỳ trước mặt em, đưa tay cầm lấy bàn tay đã trầy trật rướm máu. Nhưng em giật ra, bài xích hiện rõ trong mắt, Minseok gần như đứng bật dậy, cái đau xót truyền tới khiến em mím môi cau mày.
"Minhyung trời mưa to rồi mình về đây."
Minseok không nhìn vào mắt Minhyung, nói bừa một câu nào đó rồi nghiêng người bỏ chạy. Chạy được một đoạn lại va vào một bóng người nữa rồi ngã xuống sõng xoài. Nhưng Minseok không quan tâm tới chuyện đó, cũng chẳng cần biết người mình vừa va vào là ai. Em thấy sống mũi mình cay xè, lại đứng dậy chạy vụt đi mất trong màn mưa.
Mà ở bên kia Minhyung vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối, bàn tay bị hất ra chơi vơi giữa khoảng không. Hyeonjoon đi tới, cũng chính là người mà Minseok va phải. Hắn đưa tay xoa xoa gáy tóc, cũng không quay lại nhìn Hyeonjoon.
"Hài lòng với con đường mày chọn chứ?"
Sau khi bố mẹ của Minhyung li hôn, tính cách hắn càng ngày càng méo mó sai lệch. Hắn vay tiền anh trai và chú rồi dọn ra ở riêng, cũng là hai người duy nhất trong gia đình mà hắn còn giữ liên lạc. Nhưng ở tầm tuổi đó, khi chỉ mới vừa tiếp xúc với xã hội khắc nghiệt bên ngoài, Minhyung không có ai hậu thuẫn phía sau, cũng không có ai soi đường chỉ lối.
Vậy nên hắn dần dần đâm đầu vào những thứ không nên đâm đầu.
Ăn chơi, hút thuốc, đi bar, đánh nhau. Những gì thử cũng đã thử, chỉ có duy nhất ba cái hắn vĩnh viễn không chạm vào là tình dục, chất cấm và giết người. Hyeonjoon cho rằng lí trí cuối cùng vẫn còn ở trong đầu của Minhyung nên hắn vẫn còn biết điểm dừng sai trái nhất trong những cái sai trái. Gã gọi rằng đó là trong cái xấu có cái tốt.
Trầm luân trong những cái lệch lạc lâu ngày, Minhyung nhận ra hắn không thể ở cạnh Minseok được nữa. Em là đoá hoa quế xinh đẹp động lòng người, làm sao một khúc gỗ mục như hắn có thể phù hợp ở bên em được.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ABO - R18| [Guria] - Tình
FanfictionEm ơi, em có thể nghi ngờ sao trên trời là những đốm sáng, có thể nghi ngờ mặt trời thật ra vẫn luôn xoay quanh chúng ta, cũng có thể nghi ngờ mưa trên trời chính là những giọt nước mắt thống khổ. Nhưng em ơi, chỉ xin em, xin em một điều rằng đừng...