Chương 26

13.8K 1.1K 89
                                    

Tô Hoài Minh lắc lư trên đường bốn năm tiếng, xe của đoàn làm phim càng đi càng xa, xung quanh thưa thớt người, khắp nơi đều là cây cối, mặt đất cũng từ đường xi măng biến thành đường đất.

Phó Tiêu Tiêu nằm bên cửa sổ xe, lặng lẽ nhìn ra ngoài năm phút, đột nhiên quay đầu nhìn Tô Hoài Minh, hỏi: "Chúng ta định đến chỗ đánh gấu chó sao?"

Tô Hoài Minh: "..."

Tuổi còn nhỏ mà từ vựng biết cũng khá nhiều, còn biết gấu chó là gì.

"Chắc là không đâu." Tô Hoài Minh thuận miệng nói: "Chỉ với cái thân hình nhỏ bé này của em, làm sao đấu lại được gấu chó."

Phó Tiêu Tiêu là đứa trẻ rất sĩ diện, thấy bố dượng khinh thường mình như vậy, liền hừ một tiếng, xắn tay áo lên, để lộ cánh tay trắng nõn, mềm mại, cố tình làm giọng thô lỗ nói: “Tôi rất khỏe mạnh!"

Nếu đổi lại là người lớn khác, có lẽ sẽ thuận miệng dỗ dành đôi câu, nhưng phản ứng của Tô Hoài Minh lại nằm ngoài dự đoán của mọi người, cậu nhướng mày, giọng điệu bình tĩnh, nhưng không hiểu sao lại có chút khiêu khích, "Được thôi, chúng ta thi đấu vật tay, em thắng được anh thì nói tiếp."

Khán giả và nhân viên trong phòng phát sóng trực tiếp trố mắt nhìn hai người lớn nhỏ dùng tư thế kỳ quặc nằm trên ghế tựa xe, cố gắng vật tay.

Phó Tiêu Tiêu còn quá nhỏ, tay duỗi dài hết cỡ, mới miễn cưỡng nắm được lòng bàn tay Tô Hoài Minh, khuỷu tay lơ lửng giữa không trung, không có điểm tựa nào.

Tô Hoài Minh không nương tay, lười biếng nói: "Anh đếm 321, chúng ta cùng dùng sức."

"Được." Biểu cảm của Phó Tiêu Tiêu vô cùng nghiêm túc, hừng hực khí thế, cho rằng mình chắc chắn có thể thắng Tô Hoài Minh.

"Ba."

"Hai."

"Một."

Phó Tiêu Tiêu: "!!!”

Cậu bé ngơ ngác nhìn bàn tay đang nghiêng sang một bên của mình, hoàn toàn không phản ứng kịp.

"Tôi, tôi còn chưa dùng sức mà." Phó Tiêu Tiêu tức giận phồng má nói: "Chúng ta làm lại một lần nữa!"

"Được thôi, chúng ta làm lại lần cuối." Tô Hoài Minh nói.

Phó Tiêu Tiêu mạnh mẽ gật đầu, cho rằng lần này mình nhất định có thể thắng Tô Hoài Minh.

Nhưng kết quả vẫn như cũ.

Phó Tiêu Tiêu ngây người, nhìn chằm chằm bàn tay của mình, không thể chấp nhận sự thật đau lòng này.

Tô Hoài Minh trong chuyện kỳ quặc này lại có ham muốn thắng thua mãnh liệt, cậu nói: "Bây giờ thì thừa nhận anh mạnh hơn em rồi chứ?"

Phó Tiêu Tiêu khoanh tay hừ lạnh một tiếng, nói: "Hôm nay tôi sẽ ăn ba bát cơm, ngày mai nhất định có thể thắng anh!"

Tô Hoài Minh nhướng mày: "Em có ăn hết gạo của cả thế giới thì cũng không thể thắng anh đâu!"

"Anh, anh!" Miệng trẻ con sao đấu lại được Tô Hoài Minh, Phó Tiêu Tiêu không biết phản bác thế nào, tức giận thở hổn hển.

[Hết] Sau khi buông xuôi show thiếu nhi, tôi bỗng nổi tiếng - Tinh ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ