Chương 40

12K 924 63
                                    

Tô Hoài Minh cúi xuống, bế chú chó con lên.

Cảm giác nặng trĩu trong tay, xúc giác của bộ lông ngắn gần như có thể bỏ qua, toàn thân chú chó con toàn là thịt, bụng nhỏ cũng phình phình.

Chú chó con không ngờ con người này lại vô lễ như vậy, dám bóp lấy gáy - nơi quyết định vận mệnh của nó, còn tùy tiện sờ mông nó, tức giận đạp bốn chân ngắn trên không trung không ngừng, kêu lên bằng giọng sữa non nớt.

Tô Hoài Minh không sợ chút nào, dùng tay chọc chọc vào bụng chú chó con, duang duang (*), còn tạo thành sóng gợn, nhìn vào là biết bên trong toàn là sữa.

(*) Raw gốc là 'duangduang的' luôn í. Ko bt có nghĩa gì không.

Chú chó con kêu to hơn, trong đôi mắt đậu đen tỏa ra ánh hung dữ, còn lộ ra cả hàm răng nếp, khiến Tô Hoài Minh cảm thấy giây tiếp theo nó sẽ phun sữa.

"Ôi chao, bé tí thế này mà tính tình lại to ghê." Tô Hoài Minh rất thích chú chó con này, nổi hứng đùa nó: "Em chính là vị khách trong truyền thuyết của anh, cố ý đến tìm anh sao?"

Chú chó con ngọ nguậy cái mông trong lòng bàn tay Tô Hoài Minh, cố gắng dùng chân nhỏ cào Tô Hoài Minh, dùng giọng sữa non nớt để bày tỏ sự phản kháng.

Tô Hoài Minh không hề tự giác, nhướng mày như một tên lưu manh, cố ý nói: "Chó con, em có WeChat không, chúng ta quét mã kết bạn đi, sau này cùng nhau ra ngoài chơi nhé!"

Chú chó con còn chưa phản ứng, Tô Hoài Minh đã tự cười.

Trước những con vật nhỏ đáng yêu, con người luôn trở nên khá biến thái.

Chú chó con cũng rất có tính khí, hừ một tiếng thật dài bằng mũi, như thể đang bày tỏ sự khinh thường.

Tô Hoài Minh nhìn chú chó con bằng ánh mắt tò mò, không nhịn được hỏi: "Em nghe hiểu anh nói à?"

Cậu tìm vị khách đến thăm mình, nhưng chỉ tìm được một chú chó, mà chú chó này còn có thể phản ứng chính xác với lời nói của cậu, điều này có chút huyền diệu.

Tô Hoài Minh còn chưa kịp phát tán các tế bào não, thì đã thấy một bóng dáng nhỏ bé chạy đến, hét to: "Chó con, em đi đâu vậy?"

Tô Hoài Minh bước ra khỏi nhà kính trồng hoa, vừa vặn đối mặt với Phó Tiêu Tiêu.

Phó Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vào chú chó con trong tay Tô Hoài Minh, lập tức đưa tay ra, muốn cướp chú chó con.

Chỉ tiếc là chiều cao của cậu bé và Tô Hoài Minh chênh lệch quá lớn, ngón tay duỗi thẳng, nhưng thậm chí còn không chạm tới được lông tơ của chú chó con.

Tô Hoài Minh hỏi: "Con chó này ở đâu ra vậy?"

"Anh, anh mau trả lại cho tôi!" Phó Tiêu Tiêu tức giận, trông có chút giống với chú chó con mặt hổ trong tay Tô Hoài Minh.

Tô Hoài Minh ôm chú chó con theo tư thế ôm Simba, nhướng mày nói: "Em trả lời anh trước, anh sẽ trả lại cho em."

"Nói lời phải giữ lời nhé." Phó Tiêu Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào chú chó con, chớp chớp mắt mới nói: "Là bà nội mang đến."

[Hết] Sau khi buông xuôi show thiếu nhi, tôi bỗng nổi tiếng - Tinh ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ