Câu trả lời có lẽ là khẳng định.
Phó Quân Tiêu và Hạ Nam Ngộ nhìn nhau, hiểu ý mà không nói ra.
Hạ Nam Ngộ cảm thấy đây là việc anh phải xử lý, không cần để Phó Quân Tiêu phải phiền não theo, an ủi: “Em yên tâm, anh sẽ giải thích rõ ràng với mẹ anh."
Nhưng Phó Quân Tiêu không cho là như vậy, chậm rãi lắc đầu, trong lòng suy nghĩ vài giây, đột nhiên nhìn về phía Hạ Nam Ngộ, thăm dò hỏi: "Em nói trước với bố em một tiếng, đến lúc đó chúng ta cùng về, như vậy sẽ không đột ngột, anh thấy cách này thế nào?"
Hạ Nam Ngộ: "..."
Anh rất vui vì Phó Quân Tiêu có thể chủ động nghĩ cho anh, không hề kiêng dè việc gặp phụ huynh, vì anh mà liên tục nhún nhường, nhưng anh lại muốn trân trọng lần gặp mặt đầu tiên, không muốn khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng.
Anh và Phó Quân Tiêu vừa mới ở bên nhau, còn chưa trải qua thử thách, đã có thể được mời về nhà làm khách, vậy thì anh càng không thể được voi đòi tiên, để Phó Quân Tiêu luôn phải thỏa hiệp, trở thành người chịu áp lực.
Phó Quân Tiêu không đợi được câu trả lời của Hạ Nam Ngộ, vẫn luôn quan sát vẻ mặt của anh.
"Đừng nghĩ nhiều quá," thấy vẻ mặt Hạ Nam Ngộ chìm đắm trong suy tư, Phó Quân Tiêu thở dài, nắm lấy vai anh, "Có gì cứ nói với em, đừng giữ trong lòng."
Ở bên nhau lâu như vậy, Phó Quân Tiêu đã sớm phát hiện tính cách của Hạ Nam Ngộ hoàn toàn trái ngược với cậu.
Bình tĩnh chín chắn, quen xử lý mọi việc một cách độc lập, trông như một ngọn núi cao phủ đầy tuyết trắng, cho dù bên trong có dòng dung nham cuồn cuộn, anh vẫn luôn giữ thái độ điềm tĩnh, không muốn biểu lộ ra ngoài.
Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu, con người cũng có giới hạn chịu đựng.
Hạ Nam Ngộ luôn nghĩ cho cậu, nhưng cậu không thể an tâm chấp nhận tất cả những điều này.
Hạ Nam Ngộ khựng lại, hơi cong môi, “Anh không sao, chẳng có gì..."
Anh nói được một nửa, chạm phải ánh mắt nghiêm túc của Phó Quân Tiêu, im lặng vài giây, đành phải thỏa hiệp, lựa chọn nói ra suy nghĩ trong lòng.
Phó Quân Tiêu nghe xong, gật đầu, "Mặc dù bố em là người phóng khoáng nhất mà em từng gặp, chẳng để tâm đến điều gì, nhưng lần đầu tiên gặp mặt sau khi chúng ta ở bên nhau, phải chính thức hơn một chút, nhưng em nói trước nhé, dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ấn tượng của bố em về anh."
Mẹ của bạn trai cậu là người hâm mộ của bố cậu, chuyện này có hơi đặc biệt, nhưng cũng chỉ là... một chút thôi mà.
Phó Quân Tiêu giấu đi sự chột dạ, giả vờ cười hờ hững.
Hạ Nam Ngộ để Phó Quân Tiêu yên tâm, đành tạm thời gác chuyện này sang một bên.
Còn một tuần nữa, hai người vẫn ở trên đảo, dù nhìn thấy toàn là cảnh đẹp như nhau, nhưng vì có người bên cạnh, tâm trạng cũng khác.
Người trên đảo rất ít, không có sự ồn ào náo nhiệt của thế tục, có cảm giác như chốn đào nguyên, Phó Quân Tiêu mỗi ngày đều rất vui vẻ, hầu như không có thời gian xem điện thoại, càng không biết những tin tức trên mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Sau khi buông xuôi show thiếu nhi, tôi bỗng nổi tiếng - Tinh Đàm
Romance🏆 QT: Xuyên thư: Ở oa tổng bãi lạn sau, ta bạo hồng 🏆 Tác giả: Tinh Đàm 🏆 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên sách, trâm anh thế phiệt, showbiz, Chủ thụ, truyện sảng, Nhẹ nhàng, Phát sóng trực tiếp, tình duyên chốn đô thị, 1v1, Nuôi c...