Chương 86

6.8K 493 54
                                    

Thấy Tô Hoài Minh không vui, nhắm vào hắn, Phó Cảnh Phạn rất muốn sống nên không làm phiền Tô Hoài Minh nữa, im lặng ngồi ở hàng ghế trước lái xe, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình.

Trên đường đi, Tô Hoài Minh và Phó Tiêu Tiêu chơi một lúc, sau đó hai bố con dựa vào nhau, chìm vào giấc ngủ say.

Phó Cảnh Phạn nhìn thấy cảnh này, lái xe càng êm hơn, khi chờ đợi ở ngã tư, hắn nhẹ nhàng đắp chăn cho hai người, suốt quá trình không phát ra một chút tiếng động nào.

Tô Hoài Minh đã ngủ rồi, Phó Cảnh Phạn mới nhìn cậu qua kính chiếu hậu, vừa kiềm chế vừa tham lam.

Hắn mơ hồ xoa ngón tay, đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cảm giác mịn màng, trong đầu không nhịn được hiện lên hình ảnh đêm qua.

Là hắn làm quá trớn.

Thậm chí bây giờ nhớ lại, hắn cũng không biết tại sao đêm qua lại mất kiểm soát như vậy.

Thời thơ ấu phải sống nhờ nhà người khác, cuộc sống nơi đây mai đó đã hình thành nên tính cách của Phó Cảnh Phạn ngày nay, ban đầu hắn chẳng có gì cả, cái gì cũng có thể bị cướp mất, vì vậy hắn nóng lòng muốn trở nên mạnh mẽ, có khả năng bảo vệ.

Điều này dần trở thành một nỗi ám ảnh, một ham muốn kiểm soát gần như điên cuồng.

Những thứ hắn thực sự muốn, nhất định phải hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, không được phép có một chút sai lệch nào, ngay cả đối với bản thân hắn cũng không ngoại lệ.

Phó Cảnh Phạn lúc nào cũng duy trì hình ảnh của mình ở bên ngoài, thậm chí còn muốn vượt qua giới hạn của con người, hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc và ham muốn của mình, bản thân ham muốn kiểm soát cũng được tính vào.

Phó Cảnh Phạn vốn cho rằng mình làm rất tốt, nhưng đêm qua, hắn giống như một cậu trai trẻ bồng bột, hành động thiếu suy nghĩ và tùy tiện, hoàn toàn bị bản năng và dục vọng khống chế, mà hắn đã không còn ở độ tuổi đó nữa, giống như một kẻ vô liêm sỉ háo sắc.

Ngay cả hắn cũng không thích, trách sao Tô Hoài Minh lại tức giận.

Điều đáng mừng duy nhất là, đêm qua hắn vẫn còn chút lý trí, ngoài lần mất kiểm soát cuối cùng, hắn không làm Tô Hoài Minh bị thương.

Nhưng lại không tôn trọng ý nguyện của Tô Hoài Minh.

Suốt dọc đường, Phó Cảnh Phạn vẫn luôn suy nghĩ và tự kiểm điểm, không phát ra một chút tiếng động nào.

Đêm đã khuya, họ mới đến căn hộ ở trung tâm thành phố.

Suốt quá trình, Tô Hoài Minh không để ý đến Phó Cảnh Phạn, thậm chí không nhìn hắn, tự mình xách vali lên lầu.

Đã đến giờ cậu thường đi ngủ, Tô Hoài Minh rửa mặt xong, lại phát hiện ban ngày ngủ quá nhiều, bây giờ không có chút buồn ngủ nào.

Phó Cảnh Phạn vừa định tìm cơ hội, muốn xin lỗi Tô Hoài Minh đàng hoàng, không ngờ hắn vừa vào phòng, đã nhận được ánh mắt đầy oán hận và ấm ức của Tô Hoài Minh.

Phó Cảnh Phạn: "..."

Hắn biết cảm xúc của Tô Hoài Minh vẫn chưa trút hết, bây giờ đâm đầu vào họng súng, có lẽ sẽ lại kích thích Tô Hoài Minh, rút lui là lựa chọn tốt nhất, nhưng nếu cứ kéo dài như vậy, có thể sẽ có hậu quả tệ hơn.

[Hết] Sau khi buông xuôi show thiếu nhi, tôi bỗng nổi tiếng - Tinh ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ