Nghe lời Phó Cảnh Phạn nói, Tô Hoài Minh theo bản năng liếm môi.
Cảm giác chua chát giữa môi răng đã hoàn toàn biến mất, đầu lưỡi thực sự phảng phất vị ngọt nhàn nhạt, khiến cậu không khỏi nghi ngờ quả chua vừa nãy chỉ là ảo giác.
Tô Hoài Minh ngây người nhìn Phó Cảnh Phạn, vừa định nói gì đó thì một giọng trẻ con vang lên sau lưng họ.
"Con hái được lá cỏ non lắm luôn, dê nhất định sẽ thích!" Giọng nói của Phó Tiêu Tiêu khựng lại, rất khó hiểu nhìn xung quanh, "Bố ơi, mọi người đâu rồi?"
Nghe thấy giọng nói của Phó Tiêu Tiêu, Tô Hoài Minh lập tức tỉnh táo lại, thần kinh căng thẳng, theo phản xạ có điều kiện đá Phó Cảnh Phạn một cái.
Phó Cảnh Phạn: "..."
Hắn không hề đề phòng, lảo đảo lùi lại mấy bước, lúc này mới miễn cưỡng đứng vững, không tiếp xúc thân mật với mặt đất.
Phó Cảnh Phạn nhìn Tô Hoài Minh sau gốc cây, cũng không tức giận, chỉ cười bất đắc dĩ.
Con mồi trong lòng mềm mại ngoan ngoãn, như thể mặc hắn muốn làm gì thì làm, sẽ không phản kháng, thực ra toàn thân đầy gai, còn có thể đá người.
Tô Hoài Minh mặt nào hắn cũng thích, thấy thú vị, muốn trêu chọc Tô Hoài Minh thêm.
Ai ngờ ý nghĩ này vừa nảy ra, hắn đã bị Tô Hoài Minh trừng mắt.
Phó Cảnh Phạn vô cớ bị đá một cái, không những không được xin lỗi và bồi thường, còn bị ghi thù, không khỏi thấy hơi ấm ức.
Phó Cảnh Phạn nhướng mày, muốn hỏi Tô Hoài Minh, nhưng lại một lần nữa nhận được ánh mắt sắc như dao của Tô Hoài Minh.
Phó Cảnh Phạn ngẩn ra, rất muốn sống, trở nên ngoan ngoãn hơn một chút.
Chỉ một lúc sau, Phó Tiêu Tiêu đã chạy đến bên chân Phó Cảnh Phạn, ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt có chút khó hiểu, "Bố ơi, có phải vì chân bố dài quá nên không đứng vững không? Đúng rồi, Tô Tô đâu?"
Phó Cảnh Phạn khựng lại, hỏi ngược lại: “Tô Tô?"
"Đúng vậy." Thằng nhóc Phó Tiêu Tiêu này cảnh giác nhìn khắp nơi, giọng nói nhỏ lại, vẻ mặt bí ẩn, "Con thường gọi anh ấy như vậy, nhưng con không dám gọi trước mặt anh ấy, vì anh ấy nhất định sẽ tức giận!"
Phó Tiêu Tiêu khoanh tay, thở hơi thật dài, vẻ mặt bất lực với Tô Hoài Minh, "Bố cũng đừng nói với anh ấy nhé, Tô Tô còn nhỏ, anh ấy sẽ khóc, nên ngàn vạn lần đừng chọc anh ấy."
Tô Hoài Minh: "..." Tôi nghe hết rồi đấy nhé!
Cậu tức cười vì lời nói của Phó Tiêu Tiêu, từ sau gốc cây đi ra, nhìn Phó Tiêu Tiêu từ trên cao xuống, cười nói, “Em gọi anh là gì?"
Phó Tiêu Tiêu làm sao có thể đấu lại người lớn, lập tức ngây người, không tin vào mắt mình.
Bố con nhìn nhau vài giây, Phó Tiêu Tiêu chớp mắt hai cái, hai đôi mắt long lanh, nặn ra một nụ cười lấy lòng, tấn công Tô Hoài Minh bằng sự đáng yêu.
Tô Hoài Minh hừ hừ hai tiếng, vẻ mặt vô tình: “Anh không ăn bộ này của em đâu, em nói lại xem, sau lưng em gọi anh là gì? Hơn nữa em nói ai còn nhỏ, động một chút là khóc?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Sau khi buông xuôi show thiếu nhi, tôi bỗng nổi tiếng - Tinh Đàm
Romance🏆 QT: Xuyên thư: Ở oa tổng bãi lạn sau, ta bạo hồng 🏆 Tác giả: Tinh Đàm 🏆 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên sách, trâm anh thế phiệt, showbiz, Chủ thụ, truyện sảng, Nhẹ nhàng, Phát sóng trực tiếp, tình duyên chốn đô thị, 1v1, Nuôi c...