Chương 39

12.8K 934 38
                                    

Tô Hoài Minh tức giận ôm cánh tay ngồi trên ghế nằm, bộ não đang sung huyết dần dần bình tĩnh lại, cậu nhận ra có gì đó không đúng, hơi nhíu mày, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc.

Cậu rất ít khi tức giận, càng không thích cãi nhau với người khác, nhưng khi đối mặt với Phó Cảnh Phạn, cậu luôn không kiềm chế được mà nổi nóng, trở nên cực kỳ trẻ con.

Phó Cảnh Phạn lại có vẻ thong dong tự tại, tư thế thoải mái, giọng điệu bình tĩnh, nhưng luôn có thể chính xác chọc trúng điểm tức giận của cậu, hơn nữa biểu hiện lại chẳng giống như đang cãi nhau, thậm chí trong đôi mắt còn thoáng vẻ vui vẻ... Rõ ràng lúc này cậu đã sắp tức nổ phổi rồi.

Tô Hoài Minh nhớ lại biểu hiện của mình lúc nãy và cuộc đối thoại với Phó Cảnh Phạn, mày càng nhíu chặt.

Trước khi Phó Cảnh Phạn trêu chọc cậu, cậu chưa từng gặp vấn đề như vậy.

... Không lẽ bị trúng tà gì rồi, cậu mới trở nên không giống mình như vậy.

Đều tại Phó Cảnh Phạn o(≧口≦)o

Phó Cảnh Phạn từ hơi thở và ánh mắt của Tô Hoài Minh cảm nhận được một tia sát khí, không hề thu liễm thái độ, mà chủ động hỏi: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Tô Hoài Minh không hề chần chừ, buột miệng nói: "Nghĩ đến anh."

Hai câu đối thoại này có thể xếp vào hàng lời đường mật, chỉ là không khí giữa hai người không hề có chút gì gọi là êm đềm, ngược lại có cảm giác đối đầu gay gắt.

Phó Cảnh Phạn ngồi cạnh Tô Hoài Minh, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, những ngón tay thon dài gõ nhẹ vào đầu gối, tư thế thư giãn, nhưng khí thế lại bức người, khiến người ta không thể nào bỏ qua sự tồn tại của hắn, "Nghĩ gì đến tôi?"

Tô Hoài Minh quay đầu nhìn Phó Cảnh Phạn, hừ hừ hai tiếng trong mũi.

Cậu không nói ra suy nghĩ thật của mình, không phải vì kiêng nể cảm xúc của Phó Cảnh Phạn, mà là vì thấy mình có hơi trẻ con.

Phó Cảnh Phạn cố ý trêu cậu, cậu cũng phải đáp trả lại, cố ý nói: "Tôi đang nghĩ đến sinh nhật của anh."

Phó Cảnh Phạn rõ ràng biết Tô Hoài Minh muốn nói gì, nhưng lại cố ý chỉ sang hướng khác, "Nghĩ xem làm thế nào để trở thành một món quà đủ tư cách sao?"

Tô Hoài Minh: "..." Quà cái đầu anh!

Cậu thật sự không hiểu nổi Phó Cảnh Phạn, không kìm được hỏi: "Thông thường hàng năm vào thời điểm này, anh đều tự mình đi thuyền du ngoạn, cũng không cho người khác liên lạc với anh, tại sao năm nay lại mang tôi và quản gia theo?"

Phó Cảnh Phạn im lặng đúng nửa phút, mới đưa ra một câu trả lời đầy ẩn ý, " nhất thời hứng khởi."

Vào thời điểm này của những năm trước, đúng là chỉ có một mình hắn ra khơi.

Trên biển rộng mênh mông, hắn mới có thể cách ly khỏi thế tục, không gặp được một ai.

Tống Hàm Dục lần nào cũng lo lắng vô cùng, sợ Phó Cảnh Phạn gặp nguy hiểm trên biển, mãi mãi không về được, thường xuyên lải nhải bên tai Phó Cảnh Phạn, bảo hắn đổi một cách thư giãn an toàn hơn.

[Hết] Sau khi buông xuôi show thiếu nhi, tôi bỗng nổi tiếng - Tinh ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ