Tô Hoài Minh không nhúc nhích, nhưng từng tế bào trong cơ thể đều đang vùng vẫy, chỉ thiếu khắc lên trán mấy chữ "Tôi muốn chạy trốn".
Mẹ Nam Nam vô cùng phấn khích, đắm chìm trong thế giới của mình, không để ý đến sự khác thường của Tô Hoài Minh, cô nói tiếp: "Khi nhìn thấy tấm áp phích này, tôi cảm thấy cậu như một chú nai mới bước vào thế giới, ánh mắt trong veo, không vướng chút bụi trần, và tấm áp phích này đã lưu giữ được khoảnh khắc đặc biệt này, bộ quần áo lộng lẫy càng tôn lên sự linh hoạt của cậu... Tôi phát hiện cậu rất hợp với những màu sắc rực rỡ và hoa văn phức tạp, sự tương phản càng mạnh mẽ, càng làm nổi bật khí chất của cậu!"
Mẹ Nam Nam đột nhiên bắt đầu nói theo giọng văn nghệ, từng chữ đều khiến Tô Hoài Minh xấu hổ đến nghẹt thở: "Khi nhìn thấy tấm áp phích này, trong đầu tôi nảy ra rất nhiều ý tưởng, cũng chính lúc đó mà tôi trở thành người hâm mộ của cậu".
Tô Hoài Minh: "..."
Cảm ơn lời khen ngợi và đánh giá cao của cô, nhưng có phải hơi quá lời rồi không ạ!!
Mẹ Nam Nam nói nhiều như vậy, cậu cũng phải đáp lại cho phải phép.
Tô Hoài Minh cười gượng gạo, cố nói: "Thực ra là công lao của nhiếp ảnh gia, bản thân tôi không giống như trong tấm áp phích này".
Mẹ Nam Nam đột nhiên sốt sắng, trừng mắt, kiên định nói: "Không phải vậy, dù là người sáng tạo có tài năng đến đâu, cũng cần có nguồn cảm hứng, cũng cần có mảnh đất màu mỡ để nuôi dưỡng, cậu đừng tự hạ thấp mình, nếu đổi người khác, sẽ không chụp được cảm giác này!"
Mẹ Nam Nam càng nói càng phấn khích, cơ thể không kiềm chế được mà nghiêng về phía trước, Tô Hoài Minh bị khí thế của cô làm cho sợ hãi, lùi lại mấy bước, liên tục xin lỗi: “Được được được, bây giờ tôi đã biết rồi".
Mẹ Nam Nam lúc này mới buông tha cho Tô Hoài Minh.
Cô đứng trước tấm áp phích đó, ánh mắt lấp lánh, hai tay đặt trên ngực, giọng nói đầy khao khát: "Tôi có thể hiểu cảm giác của nhiếp ảnh gia, được gặp nàng thơ và sáng tạo ra tác phẩm khiến mình hài lòng, đó là một điều khiến người ta phấn khích đến mức không ngủ được!"
Tô Hoài Minh nghe đến đây, đột nhiên cảm thấy giữa cậu và mẹ Nam Nam có một khoảng cách rất lớn.
Mẹ Nam Nam đang khen cậu, nhưng cậu không quan trọng, hay nói cách khác, cậu đã trở thành một hình tượng và biểu tượng, đổi thành người khác cũng được.
Nhưng người đang bị giày vò thực sự là cậu!
Nghe người khác khen ngợi mình một cách quá lố ngay trước mặt quả thực là một trong mười hình phạt tàn khốc nhất!
Hơn nữa, mẹ Nam Nam càng ngày càng cuồng nhiệt, dùng lời lẽ vô cùng khoa trương, khiến da đầu Tô Hoài Minh tê dại, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Mẹ Nam Nam ánh mắt sáng ngời, thần thái rạng rỡ; còn Tô Hoài Minh thì như bị hút hết màu sắc, ánh mắt đờ đẫn, cả người đều ủ rũ, trở nên nhếch nhác, mềm nhũn.
Cậu chỉ muốn trốn khỏi căn phòng này, nhưng lại bị mẹ Nam Nam nắm chặt cánh tay, buộc phải từng tấm một chiêm ngưỡng những tấm áp phích cậu từng chụp và những đoạn phim đặc sắc trong các chương trình tạp kỹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Sau khi buông xuôi show thiếu nhi, tôi bỗng nổi tiếng - Tinh Đàm
Romance🏆 QT: Xuyên thư: Ở oa tổng bãi lạn sau, ta bạo hồng 🏆 Tác giả: Tinh Đàm 🏆 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên sách, trâm anh thế phiệt, showbiz, Chủ thụ, truyện sảng, Nhẹ nhàng, Phát sóng trực tiếp, tình duyên chốn đô thị, 1v1, Nuôi c...