Extra 1: Cậu không muốn chiếc ghế sofa da này đâu!

7.2K 430 8
                                    

Phó Tiêu Tiêu có tính cách cởi mở và tích cực, không biết từ đâu có được ý thức trách nhiệm, muốn chăm sóc tất cả mọi người, rất có tiềm năng trở thành "trẻ đầu đàn".

Kể từ khi vào mẫu giáo, mỗi lần đưa Phó Tiêu Tiêu đi học, cậu bé chưa bao giờ khóc lóc, mà chỉ đứng ở cửa, cười vẫy tay chào Tô Hoài Minh, dặn dò Tô Hoài Minh chăm sóc bản thân thật tốt, sau đó mới chủ động nắm tay cô giáo bước vào trường mẫu giáo.

Phó Tiêu Tiêu trông rất đáng yêu, ngoan ngoãn như một thiên thần, các cô giáo mẫu giáo đều rất thích cậu bé, còn cho Phó Tiêu Tiêu làm lớp trưởng, làm gương cho các bạn nhỏ khác.

Phó Tiêu Tiêu trời sinh thích chơi, còn rất tự nhiên, bất kể gặp phải bạn nhỏ hướng nội đến đâu, cậu bé đều có thể tự nhiên chào hỏi, lâu dần, cậu bé trở thành người được mọi người yêu mến nhất trường mẫu giáo, hoàn toàn không thể nhận ra rằng Phó Tiêu Tiêu nửa năm trước vẫn còn là một đứa trẻ nghịch ngợm bị mọi người ghét.

Sau khi về nhà, Phó Tiêu Tiêu đặc biệt thích chia sẻ những điều thú vị ở trường mẫu giáo với Tô Hoài Minh, cái miệng nhỏ líu lo không ngừng, chưa bao giờ nói lắp, khả năng diễn đạt rất mạnh.

"Bố ơi, hôm nay con nhìn thấy một con chim nhỏ ở trường mẫu giáo, tiếng hót rất hay, con nhìn mãi, phát hiện con chim này kỳ lạ lắm, đầu cứ động đậy."

Nói xong, Phó Tiêu Tiêu bắt chước động tác của chú chim, có chút giống như rùa thò đầu.

Tô Hoài Minh không nhịn được cười, không chỉ ra điểm này, mà nói: "Tiêu Tiêu có thích con chim nhỏ này không?"

"Thích ạ, con muốn nuôi nó", Phó Tiêu Tiêu dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Nhưng cô giáo nói chim nhỏ đều thích bầu trời, không thích chơi với con, con nghĩ, nếu con bị nhốt trong lồng, con cũng sẽ không vui, cho nên con sẽ không nhốt chim nhỏ vào lồng!"

Tô Hoài Minh mỉm cười xoa đầu Phó Tiêu Tiêu, nói: "Mình không muốn thì đừng bắt người khác làm, đây chính là đạo lý đó."

Phó Tiêu Tiêu gật đầu, quấn lấy Tô Hoài Minh, để cậu nói lại tám chữ đó một lần nữa.

Trường mẫu giáo đã bắt đầu dạy trẻ em viết chữ, Phó Tiêu Tiêu mới biết được chữ "Tiêu" trong tên mình viết như thế này, trước đây vì thấy Phó Tiêu Tiêu còn quá nhỏ, nên đã cố ý giảm nét chữ, mới viết thành "Tiếu".

(*) Tiêu 霄 - Tiếu 肖

Phó Tiêu Tiêu tìm một tờ giấy, đưa bút cho Tô Hoài Minh, nói: "Bố ơi, bố viết tám chữ này xuống."

Ở độ tuổi này, để Phó Tiêu Tiêu tiếp xúc với Luận ngữ còn quá sớm, nhưng Phó Tiêu Tiêu thông minh và ham học, thường cảm thấy những thứ mà trường mẫu giáo dạy quá ít, về nhà lại quấn lấy Tô Hoài Minh để cậu giảng bài cho mình.

Vừa khéo Phó Tiêu Tiêu chủ động nói đến đạo lý này, tám chữ này cũng dễ viết, Tô Hoài Minh liền thuận theo ý cậu bé, viết câu này lên giấy.

Phó Tiêu Tiêu cầm bút, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, từng nét từng nét lặp lại các chữ này, nhưng cậu bé mới tiếp xúc với chữ viết, chưa thành thạo lắm, nét chữ trông xiêu vẹo.

[Hết] Sau khi buông xuôi show thiếu nhi, tôi bỗng nổi tiếng - Tinh ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ