Chương 79

7.6K 579 92
                                    

Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn chênh lệch rất nhiều về chiều cao và vóc dáng, Phó Cảnh Phạn gối lên hõm cổ cậu, cố tình nằm gọn trong lòng cậu, Tô Hoài Minh chỉ có thể đứng thẳng lưng, hơi kiễng chân, phối hợp với Phó Cảnh Phạn.

Nhưng một lúc sau, Tô Hoài Minh không chịu nổi nữa.

Đầu ngón chân đau nhức, bắp chân run rẩy như bị chuột rút, Tô Hoài Minh cắn môi dưới, không nỡ đẩy Phó Cảnh Phạn vẫn đang đắm chìm trong ký ức quá khứ, chỉ có thể từ từ hạ chân xuống.

Cậu vừa động đậy, liền cảm thấy thứ mềm mại ẩm ướt trượt lên theo đường cong cổ, hơi thở nóng hổi phả vào động mạch cổ và vành tai cậu.

!!!!

Đây là lần đầu tiên Tô Hoài Minh thân mật với người khác như vậy, nơi đó lại rất nhạy cảm, lập tức bị kích thích đến mềm nhũn cả người, nếu không phải trước mặt còn đang ôm một Phó Cảnh Phạn rất lớn, thì cậu e là mình không đứng vững được.

Phó Cảnh Phạn lại như không phát hiện ra sự khác thường của Tô Hoài Minh, nũng nịu cọ hai cái vào cổ cậu, lại chôn vào trong, không có ý định đứng thẳng dậy.

Không còn cách nào khác, Tô Hoài Minh chỉ có thể cố gắng điều chỉnh hơi thở, không khí hơi lạnh ban đêm theo đường mũi trôi vào cơ thể, làm giảm bớt tình trạng xung huyết não, nhưng nhiệt độ trên má vẫn không hạ xuống được.

Âm thanh bên ngoài dần trở nên mơ hồ, ông nội và chú của Phó Tiêu Tiêu vẫn đang trò chuyện, nhưng Tô Hoài Minh đã không còn nghe thấy lời họ nói nữa, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, cố ép mình chuyển sự chú ý đi, đếm từng ngôi sao trên bầu trời.

Cậu muốn an ủi Phó Cảnh Phạn, nhưng lại không biết đầu đuôi câu chuyện, cũng sợ sự thương hại mình thể hiện ra sẽ làm tổn thương lòng tự trọng cao ngạo của Phó Cảnh Phạn, chỉ có thể dùng cách này im lặng ở bên hắn.

Ông nội và chú của Phó Tiêu Tiêu cuối cùng cũng đi rồi, Tô Hoài Minh không nhìn thấy, một lúc sau cậu mới nhận ra, hơi nghiêng đầu nhìn Phó Cảnh Phạn đang nằm gọn trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, "Anh không sao chứ?"

Nghe vậy, Phó Cảnh Phạn từ từ ngồi thẳng dậy.

Tô Hoài Minh nhìn rõ sự yếu đuối thoáng qua trong đáy mắt Phó Cảnh Phạn, nhưng chỉ vài hơi thở sau, Phó Cảnh Phạn đã điều chỉnh lại cảm xúc, vẫn như thường ngày cao quý lạnh nhạt.

Điều này khiến Tô Hoài Minh càng mềm lòng hơn, cậu cẩn thận quan sát vẻ mặt của Phó Cảnh Phạn, không bỏ sót một chi tiết nào, muốn an ủi hắn, nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào.

Bầu không khí yên tĩnh trong đúng một phút, vẫn là Phó Cảnh Phạn lên tiếng trước: "Đi thôi, Tiêu Tiêu đang chờ chúng ta.”

Tô Hoài Minh muốn nói lại thôi, do dự vài giây mới nở nụ cười trở lại, giả vờ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, phối hợp nói: "Được thôi."

Hai người sánh vai đi dọc theo con đường nhỏ, không ai mở lời, nhưng bầu không khí đã có chút thay đổi.

Rất nhanh, bóng dáng của họ xuất hiện trong tầm mắt Phó Tiêu Tiêu.

[Hết] Sau khi buông xuôi show thiếu nhi, tôi bỗng nổi tiếng - Tinh ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ