Chương 68

8.7K 632 112
                                    

Nghe Phó Tiêu Tiêu nói một tràng rất có lý, mấy người lớn nhịn không được bật cười, không tiện nói ra sự thật.

Tôn Tư Nguyên đúng là phiên bản phóng to của một đứa trẻ con, anh ta suýt nữa phun nước ra, chống nạnh cười ha hả: "Đây là câu chuyện cười buồn cười nhất mà năm nay tôi từng nghe, dừa và dưa hấu mọc dưới đất, còn có cánh đồng dừa! Tôi đi ngang qua có thể cúi xuống nhặt một quả dừa không?!"

Phó Tiêu Tiêu không hiểu Tôn Tư Nguyên cười gì, nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ hoang mang.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không nhịn được nữa.

【Ha ha ha ha ha lần đầu tiên tôi nghe thấy lý thuyết này.】

【Dừa: loài người các người thật buồn cười, tôi cứ phải mọc trên cây, để cho các người ăn tôi, hừ】

【Tôi thích lắm ý tưởng ngây thơ của những đứa trẻ, dễ thương đến nỗi tôi cười như một bà thím.】

【Tôn Tư Nguyên, chú ý biểu cảm một chút, chú thực sự không sợ chúng tôi bỏ theo dõi sao!】

【Tôn Tư Nguyên, đứa trẻ con tinh quái nhất trong chương trình tạp kỹ dành cho trẻ em, mặt chó jpg】

Không chỉ Phó Tiêu Tiêu, hai đứa trẻ khác cũng lộ vẻ nghi hoặc, cảm thấy ông chú Tôn Tư Nguyên này thật kỳ lạ, có vẻ như trạng thái tinh thần không được tốt lắm.

Tô Hoài Minh thấy Tôn Tư Nguyên cười càng lúc càng khoa trương, sắp lăn ra đất luôn rồi, cậu bất lực thở dài, lặng lẽ đi đến sau lưng Tôn Tư Nguyên, dùng ngón tay chọc vào eo anh ta, nhỏ giọng nói: "Đừng cười nữa."

Eo của Tôn Tư Nguyên đặc biệt sợ ngứa, bị Tô Hoài Minh chọc một cái là ngã lăn ra đất, phản tác dụng.

Tô Hoài Minh thực sự không còn mặt mũi nhìn nữa, lặng lẽ lấy tay che mặt, không thừa nhận hành vi vừa rồi của mình.

Phó Tiêu Tiêu chạy lon ton đến, ngẩng khuôn mặt trắng trẻo mịn màng lên, khó hiểu hỏi: "Chú Tôn Tư Nguyên cười cái gì vậy?"

Tô Hoài Minh không giải thích ngay, tay ngứa ngáy vuốt tóc Phó Tiêu Tiêu, rồi mới nói: "Chờ lát nữa chú ấy sẽ cùng các em đi mua dừa."

Phó Tiêu Tiêu nghe vậy, lập tức không chịu.

Bây giờ cậu bé là quản lý cửa hàng, muốn thể hiện năng lực tự lập của mình, sao có thể để người lớn đi cùng chứ.

Tô Hoài Minh hiểu rõ tính tình của Phó Tiêu Tiêu, nhân lúc cậu bé chưa kịp mở miệng, cậu đã tranh thủ nói trước: "Mua dừa cần tiền, em có tiền không?"

Phó Tiêu Tiêu cứng họng.

Tô Hoài Minh rèn sắt khi còn nóng: "Chúng ta cần rất nhiều dừa, em có thể mang được bao nhiêu về?"

Phó Tiêu Tiêu bĩu môi, lẩm bẩm một lúc lâu, rồi miễn cưỡng gật đầu, đồng ý để Tô Hoài Minh đi cùng.

Một người lớn không trông được bốn đứa trẻ, Tô Hoài Minh lại gọi thêm Quý Minh Triết, cả nhóm mênh mông cuồn cuộn lên đường.

Đội ngũ chương trình không đến quầy bán trái cây mà trực tiếp đưa họ đến nơi trồng dừa.

Không chỉ để Phó Tiêu Tiêu trực tiếp nhìn thấy dừa mọc ở đâu, mà dừa ở đây còn tươi nhất, giá cả phải chăng, phù hợp với nhu cầu mua số lượng lớn của Tô Hoài Minh và những người khác.

[Hết] Sau khi buông xuôi show thiếu nhi, tôi bỗng nổi tiếng - Tinh ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ