Extra 25: Tiêu Tiêu (14)

1.7K 176 25
                                    

Phó Quân Tiêu nhìn chằm chằm Hạ Nam Ngộ, đưa tay ra.

Đầu ngón tay chạm vào một vùng ấm áp, còn có kết cấu mịn màng.

Là Hạ Nam Ngộ.

Phó Quân Tiêu không thể tiêu hóa sự thật này ngay lập tức, mắt không dám chớp, sợ Hạ Nam Ngộ biến mất trước mặt cậu.

Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi Hạ Nam Ngộ:

Sao lại về sớm thế này?

Có chuyện gì xảy ra không?

Đến sân bóng rổ từ khi nào?

Nhưng Phó Quân Tiêu mở miệng, lại không thể nói ra lời nào, chỉ thống khổ hít một hơi lạnh.

Lần ngã này không nhẹ, trán Phó Quân Tiêu toát mồ hôi lạnh, trước mắt một màu trắng xóa.

Mãi đến hai ba giây sau, tầm nhìn mới dần trở nên rõ ràng.

Cậu cảm thấy hai luồng sức nóng nắm lấy cánh tay mình, sau lưng dựa vào lồng ngực rắn chắc, cậu dứt khoát đè nặng lên, không cần duy trì tư thế ban đầu, cơ bắp thả lỏng, không còn đau như vừa rồi.

"Cậu không sao chứ?" Bên tai là giọng nói của Hạ Nam Ngộ, đuôi âm hơi run rẩy, như đang sợ hãi và lo lắng.

Phó Quân Tiêu muốn cười với Hạ Nam Ngộ, bảo anh đừng lo lắng, ai ngờ cậu chưa kịp mở miệng, trước mắt đã phủ một bóng đen.

Thủ phạm đi tới, trong mắt lộ vẻ hoảng loạn, nhưng không hề có chút hối hận nào, nhìn Phó Quân Tiêu từ trên cao xuống, không xin lỗi, mà thanh minh cho mình: "Tôi không cố ý, tôi không kiềm chế được sức lực, vô tình đâm vào, ai mà biết Phó Quân Tiêu đang nhảy trên không, đâm một cái là ngã, không thể đổ hết lên đầu tôi được."

Nghe vậy, Hạ Nam Ngộ còn chưa kịp mở miệng, các cầu thủ khác đã không kìm được cơn giận.

"Nói bậy, cậu đứng ngay trước mặt Quân Tiêu, căn bản không cần chạy đà, sao có thể không kiềm chế được sức lực!"

"Cậu nói cái dell gì vậy, chẳng lẽ còn trách Quân Tiêu không chịu được bị đâm, đổ hết tội lên đầu cậu ấy sao?!"

"Tôi nhịn cậu lâu lắm rồi, từ đầu trận đấu, cậu đã nhắm vào Quân Tiêu, nhưng trọng tài không thổi còi, chúng tôi đều nhịn cậu, cậu không hề hối hận, còn thấy mình rất oan ức sao?!"

"Tôi, tôi..." Chàng trai cao to bị chặn họng, trán lấm tấm mồ hôi, lộ vẻ chột dạ, anh ta vội liếc nhìn khán đài, không biết bị kích thích gì, quay đầu lại, đúng lý hợp tình mà nói: "Nếu trọng tài cho rằng tôi phạm quy, tôi nhận, nhưng Phó Quân Tiêu này là tên mặt trắng yếu đuối, cơ thể yếu như vậy, giả vờ một chút là ngã, không thể đổ lên đầu tôi được!"

Nói xong, tầm mắt anh ta chuyển sang Phó Quân Tiêu, khóe miệng giật giật, giọng điệu đầy ghét bỏ và thù địch: "Tôi ghét nhất loại người như cậu, dựa vào mặt đẹp trai, được nhiều người thích như vậy! Da trắng như vậy, lông mi dài như vậy, giống con gái vậy, suốt ngày trên màn hình tạo dáng, chỉ thiếu mỗi việc vểnh mông lên, bây giờ chỉ bị thương một chút, đã tỏ ra khoa trương như vậy, chẳng giống đàn ông chút nào..."

[Hết] Sau khi buông xuôi show thiếu nhi, tôi bỗng nổi tiếng - Tinh ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ