Ngày hôm sau, Tô Hoài Minh đưa Phó Tiêu Tiêu đến trung tâm thương mại.
Đây là trung tâm thương mại thuộc sở hữu của Phó thị, các thương hiệu ở tầng trên cùng đã được sàng lọc, có thời gian phục vụ riêng cho khách hàng VIP, an ninh nghiêm ngặt, những người ra vào đều được báo trước, không có nguy cơ bị paparazzi chụp lén.
Tô Hoài Minh cố tình đưa Phó Tiêu Tiêu đi mua sắm vào thời điểm này, vì sợ Phó Tiêu Tiêu bị ảnh hưởng.
Một người lớn như cậu đeo khẩu trang và kính râm thì không sao, nhưng Phó Tiêu Tiêu lại rất không thích có thứ gì trên mặt, cứ thích dùng tay nhỏ cào cấu, còn há miệng liên tục dưới lớp khẩu trang.
Sau khi loay hoay hai ba lần, Tô Hoài Minh đành từ bỏ việc đeo khẩu trang cho Phó Tiêu Tiêu, chỉ đeo cho cậu bé một chiếc kính râm trang trí.
Phó Tiêu Tiêu thấy đeo kính râm rất ngầu, còn điệu đà phối đồ, từ trên xuống dưới toàn một màu đen, lấp lánh, trước khi ra khỏi cửa còn ngồi xổm xuống đất, hí hửng đánh giày trong năm phút, dáng đi cũng rất không tự nhiên, cái mông mũm mĩm lắc qua lắc lại, khi dừng lại còn cố tình tạo dáng.
Phó Tiêu Tiêu cảm thấy mình ngầu bá cháy, nhưng trong mắt Tô Hoài Minh, lại vô cùng ngốc nghếch, khiến cậu hơi ngứa tay, véo nhẹ khuôn mặt mũm mĩm của Phó Tiêu Tiêu.
Phó Tiêu Tiêu nhảy lên đập tay Tô Hoài Minh, thấy Tô Hoài Minh làm hỏng kiểu dáng ngầu của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn oan ức, đeo kính râm trừng mắt nhìn Tô Hoài Minh.
Tô Hoài Minh không hề sợ hãi, lại ngứa tay sờ sờ tóc Phó Tiêu Tiêu, khiến Phó Tiêu Tiêu nổi giận, như một chú chó con ủn ỉn, không ngừng than vãn.
Sau khi Tô Hoài Minh đảm bảo sẽ không động tay động chân nữa, Phó Tiêu Tiêu mới miễn cưỡng tha thứ cho cậu, tiếp tục duy trì kiểu dáng ngầu bá cháy của mình, như thể muốn làm say đắm tất cả trẻ em trong phạm vi năm km.
Đến trung tâm thương mại, Tô Hoài Minh nắm tay Phó Tiêu Tiêu, đưa ra ba điều kiện, "Tiêu Tiêu đi mua đồ với anh trước, sau đó anh sẽ đưa em đi ăn kem, rồi lên khu vui chơi trẻ em trên tầng, được không?"
Phó Tiêu Tiêu nghe thấy nửa câu sau, mắt sáng lên, gật đầu như gà mổ thóc.
Tô Hoài Minh nhẹ nhàng véo mũi cậu bé, "Khi anh mua đồ, em phải ngoan ngoãn đi theo sau anh, không được chạy lung tung, cũng không được mất kiên nhẫn, càng không được nằm trên sàn ăn vạ."
Chỉ sau nửa năm, Phó Tiêu Tiêu đã thấy mình là một đứa trẻ lớn trưởng thành, thấy Tô Hoài Minh lật lại chuyện cũ, liền rất bất mãn tố cáo: "Anh đừng nói bậy, tôi mới không nằm trên sàn ăn vạ chứ!"
Tô Hoài Minh nhướng mày, lập tức lấy điện thoại ra, cố tình trêu chọc, "Anh đã quay video, em xem xem người ăn vạ trong video là ai nào?"
Phó Tiêu Tiêu không ngờ bố dượng của mình lại tàn nhẫn như vậy, lập tức không chịu, chìa cánh tay mũm mĩm ra định giật lấy điện thoại.
Tô Hoài Minh giơ cao lên một chút, nhẹ nhàng đứng sang một bên, mặc cho Phó Tiêu Tiêu nhảy nhót thế nào cũng không với tới.
Phó Tiêu Tiêu tức đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo, miệng chu ra có thể treo được cả lọ dầu, ôm cánh tay, dùng ánh mắt "phải làm sao với người lớn tinh nghịch này đây" nhìn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Sau khi buông xuôi show thiếu nhi, tôi bỗng nổi tiếng - Tinh Đàm
Romance🏆 QT: Xuyên thư: Ở oa tổng bãi lạn sau, ta bạo hồng 🏆 Tác giả: Tinh Đàm 🏆 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên sách, trâm anh thế phiệt, showbiz, Chủ thụ, truyện sảng, Nhẹ nhàng, Phát sóng trực tiếp, tình duyên chốn đô thị, 1v1, Nuôi c...