Chapter 4: Skipping kissing class

158 18 0
                                    

Naruto căng thẳng và gần như phải kiềm chế để không làm rung quyển kịch bản trên tay. Cậu và Sakura đang diễn lại một trong số rất ít cảnh giữa Romeo và người nhũ mẫu trong vở kịch, chỉ có hai người ở cùng nhau. Vâng, không hẳn chỉ có hai người. Cả lớp đang tản ra xung quanh sân khấu để tập phần của mình. Nhưng khi nói chuyện, cô chỉ nói chuyện với cậu. Khi cô cười, cô chỉ mỉm cười với cậu. Điều này không khỏi khiến Naruto thấy ấm áp trong lòng.

"Nhũ mẫu ơi, xin hãy gửi lời hỏi thăm của tôi tới công tử nhà cô. Tôi xin thề với nhũ mẫu rằng—" Naruto đọc thoại của mình và bị Sakura ngắt lời.

"Công tử là người có trái tim nhân hậu, và tin tôi đi, tôi sẽ nói với cậu ấy điều đó. Lạy Chúa, Chúa ơi, cậu ấy sẽ hạnh phúc lắm."

"Nhũ mẫu định thưa gì với em ấy? Cô đã nghe tôi đâu."

"Thưa công tử, tôi sẽ thưa với cậu chủ của tôi là công tử đã thề. Tôi cho đó đúng là cách xử sự của một nhà quý tộc."

"Cô hãy bảo em ấy tìm cách đi xưng tội chiều nay. Em ấy sẽ xưng tội và làm lễ cưới tại tu phòng tu sĩ Lawrence." Naruto nói và nắm lấy tay Sakura trước khi xoay nó giả vờ đặt đồng xu vào lòng bàn tay cô. Được chạm vào tay Sakura khiến cậu rất phấn khích và cậu đã dành thời gian để làm điều đó. "Đây là một chút phần thưởng để đền ơn cô."

"Ấy chết, thưa công tử, tôi sẽ không lấy một xu nào cả." Sakura lắc đầu và đẩy tay về phía cậu, làm như thể cô đang trả lại tiền.

"Thôi mà, đừng khách sáo nữa. Hãy cầm lấy đi." Naruto cuộn tay lại, giả vờ nắm tay quanh những đồng xu vô hình và đếm từng giây tự hỏi liệu cậu có thể nắm tay cô trong bao lâu mà không quá kỳ quặc. Cuối cùng Sakura rút tay lại, ra hiệu rằng nhũ mẫu đã nhận đồng xu.

"Vậy chiều nay ư, thưa công tử? Được, cậu ấy sẽ tới đó."

"Đợi đã, nhũ mẫu tốt bụng. Nội một tiếng đồng hồ nữa, một gia nhân nhà tôi sẽ đến phía sau bức tường tu viện và đưa cho cô một cái thang dây. Tôi sẽ dùng thang này để trèo qua tường vào ban đêm. Sau đó tôi sẽ bí mật tới tìm gặp Julian. Tạm biệt. Hãy hết lòng giúp tôi, tôi sẽ đền công xứng đáng. Gửi những lời chào của tôi tới công tử nhà cô nhé."

"Cầu xin chúa trời ban phước lành cho công tử." Sakura cúi chào. "À, mà này, thưa công tử."

"Cô muốn nói gì vậy, nhũ mẫu thân mến?"

"Người nhà công tử có kín đáo không đấy? Công tử chẳng thường nghe nói: muốn giữ được bí mật, chẳng nên có đến người thứ ba."

"Xin cô cứ yên tâm. Người nhà tôi vững như thép luyện."

"Nếu vậy thì tốt lắm. Cậu chủ nhà tôi là chàng trai yêu kiều ngọt ngào bậc nhất. Trời ơi, cái ngày mà công tử tôi còn là một đứa trẻ - Ồ mà trong thành có một nữ quý tộc trẻ tên Paris, cũng rắp tâm được kết hôn cùng cậu chủ tôi, nhưng cậu ấy cứ trông thấy cô ta là như trông thấy một con cóc, thật thế, một con cóc, còn hơn phải nhìn thấy cô ấy. Đôi khi tôi bảo cậu ấy rằng nàng Paris còn đẹp hơn công tử, thì cậu ấy giận tái người đi. Mà có phải 'Rosemary' và 'Romeo' đều bắt đầu bằng cùng một chữ cái không nhỉ?" Sakura nhướn mày.

Narusasu - O Romeo, Romeo! Wherefore art thou an idiot? [Fic dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ