Chapter 11: A Romeo of his own

124 18 4
                                    

Naruto đã ở lì trong phòng tắm lâu hơn mức bố mẹ cậu có thể chấp nhận và chỉ chịu bước ra ngoài khi có tiếng gõ cửa. Cậu nhảy hai bước trên cầu thang và nở nụ cười tươi tắn khi nhìn thấy Sasuke đang đứng trước nhà mình.

"Sasuke! Chào cậu." Naruto nói một cách hào hứng. Đổi lại Sasuke nhìn cậu chằm chằm, thậm chí không chớp mắt. Sau đó, cậu ấy bắt đầu cười. Naruto bối rối nhìn người kia.

"Cậu đã làm gì với tóc mình thế?" Sasuke cười khúc khích, cố gắng lấy tay che miệng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Naruto khi cậu sờ lên đỉnh đầu. Vì muốn mình trông thật chỉn chu cậu đã cố gắng chỉnh lại những lọn tóc vàng thường dựng đứng lộn xộn theo mọi hướng bằng cách chải thật kỹ và bôi gel lên tóc. Cậu thậm chí đã dành hàng giờ cố ép mái đầu mình vào khuôn khổ và còn nghĩ đã thành công nữa chứ. Nhưng bây giờ khi sờ tay lên cậu có thể cảm thấy tóc mình đã chỉa lung tung thành từng mảng hỗn độn y như cũ. Bụng cậu thắt lại.

"Tớ ừm-" Naruto xấu hổ vò rối mái tóc mình. Như thế này đầu cậu sẽ lại rối tung như trước nhưng thà quay lại với mớ bù xù quen thuộc còn hơn là để nó dị hợm như thế.

"Và cậu còn dính kem đánh răng ở kia nữa." Sasuke mỉm cười chỉ vào khóe miệng. Naruto đỏ bừng mặt lau nó đi bằng mu bàn tay. Đấy là hậu quả của việc đánh răng, dùng chỉ nha khoa và nước súc miệng cùng một lúc với hy vọng trông mình sạch sẽ.

"Xin lỗi..." Naruto lẩm bẩm.

"Đừng xin lỗi. Nếu có điều gì cậu nên thấy hối tiếc thì phải là mùi nước hoa nồng nặc mà cậu đang xức trên người ấy. Tớ sắp ngạt thở rồi." Naruto cau mày, má cậu ngày càng đỏ hơn. Cậu chỉ muốn mình có mùi thơm nhè nhẹ dễ chịu thôi nhưng cậu chưa bao giờ dùng nước hoa trước kia nên có lẽ cậu đã làm sai cách mất rồi. Ngay lúc bước ra khỏi phòng tắm cậu đã thấy có mùi không ổn cho lắm.

"Tớ...xin lỗi." Naruto thì thầm, nhìn xuống chân mình, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Có lẽ đây là một ý tưởng hoàn toàn tệ hại. Thực tế đã chứng minh cậu còn không thể bước ra khỏi nhà mà không làm bung bét mọi thứ. Sasuke chỉ lắc đầu mỉm cười.

"Tớ đùa thôi. Chúng ta đi thôi." Sasuke nói và bắt đầu bước xuống phố. Naruto đi theo, cảm thấy thoải mái hơn một chút khi biết rằng không khí trong lành sẽ làm dịu bớt mùi nước hoa cậu lỡ xịt quá lố. Họ sánh vai nhau đi về phía thị trấn.

"Cảm ơn vì đã đồng ý giúp tớ." Sasuke lên tiếng.

"Không có gì. Vậy người chú cậu muốn mua quà tặng là người như thế nào vậy?"

"Một người họ hàng xa nhưng khá có tiếng trong dòng họ tớ. Tớ được giao nhiệm vụ phải tìm một món quà phù hợp, cứ như thể tớ biết được nên mua gì ấy." Sasuke lẩm bẩm.

"Thế nên đây chính là lúc tớ tỏa sáng đấy." Naruto cười toe toét.

"Ừ, chú ấy có vài nét khá giống cậu nên tớ mới nghĩ có thể hỏi ý kiến cậu xem thế nào."

"Vậy sao? Tức là chú ấy cũng đẹp trai tàn bạo và có khiếu hài hước thiên tài à?" Naruto tự mãn nói khi đưa tay vuốt tóc và nhớ ra vết gel vẫn còn trong đó. Quả là có khiến cậu cụt hứng đi một chút.

Narusasu - O Romeo, Romeo! Wherefore art thou an idiot? [Fic dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ