Chapter 14: You're my Julian, but how could I be your Romeo?

158 20 8
                                    

Làn môi Sasuke nhìn vô cùng hồng hào và mềm mại, đúng hơn là lúc nào chúng cũng mê hoặc như thế. Mỗi lần cậu cất tiếng, tưởng như mọi âm thanh xung quanh đều tắt ngấm và Naruto đang quan sát những chuyển động của đôi môi đó trong một thước phim quay chậm. Cậu tưởng tượng bờ môi ấy dịu dàng áp lên môi mình, càng lúc càng mãnh liệt cho đến khi-

"Naruto." Kiba rít lên đồng thời thúc mạnh vào sườn cậu.

"Hả?" Naruto chớp mắt khi trở lại hiện thực. Cậu đang tập lại vở kịch và đã đến lúc cậu cùng Kiba bước vào bữa tiệc nhà Capulet. Cậu hắng giọng, bước những bước dài lên sân khấu. Ánh mắt Sasuke chạm vào mắt cậu ngay lập tức.

"Nếu tay hèn này đã xúc phạm đến báu vật linh thiêng thì tôi xin chịu một hình phạt êm đềm." Naruto bước đến gần người kia, đưa tay ra. "Đôi môi tôi như hai kẻ hành hương rụt rè xin sẵn sàng xóa vết bàn tay thô bạo kia bằng một cái hôn trìu mến." Tim Naruto đập nhức nhối trong lồng ngực, cậu biết điều gì sắp xảy ra.

"Hỡi kẻ hành hương lương hảo, người quá khắc nghiệt với bàn tay của mình." Trước sự ngạc nhiên của Naruto, Sasuke nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu và nhấc nó lên. Bụng cậu cồn cào. Họ đã từng nắm tay nhau nhưng không thường làm vậy trong những buổi tập luyện như thế này. "Bàn tay này làm thế chỉ là để tỏ lòng sùng đạo thành kính thôi! Kẻ hành hương có thể nắm tay các vị thánh. Tay cầm tay, đó là cái hôn của người hành hương." Sasuke mỉm cười dịu dàng, nhấn nhá những từ cuối cùng. Naruto nuốt khan.

"Chẳng phải các vị thánh có môi đó sao? Và những người hành hương nữa?"

"Đúng vậy, người hành hương – họ có môi để cầu nguyện." Naruto tiến một bước nhỏ về phía trước.

"Ôi, nếu vậy thì, hỡi vị thánh thân yêu, hãy cho phép đôi môi làm công việc của tay. Chúng đang cầu xin đó. Em hãy ưng chuẩn đi, kẻo đức tin lại biến thành nỗi tuyệt vọng."

"Các vị thánh thường đứng lặng, ngay cả khi họ ưng chuẩn." Sasuke nói như thể đùa giỡn. Diễn xuất của cậu ấy thực sự rất thuyết phục và lôi cuốn.

"Vậy thì xin em cứ đứng lặng, để tôi được hưởng kết quả của lời cầu xin." Naruto thì thầm, quên mất rằng mình cần phải nói to để mọi người trong rạp có thể nghe thấy. Cậu từ từ nghiêng người lại gần, cố gắng hết sức để che giấu cơ thể đang run rẩy liên hồi. Sasuke đứng yên và nhắm mắt lại. Ôi không! Tại sao cậu ấy lại nhắm mắt chứ? Như thế này chỉ càng khiến mọi thứ thêm mờ ám. Đột nhiên cậu ý thức rất rõ rằng tất cả mọi người đang theo dõi họ. Nếu được lựa chọn thì cậu muốn được hôn Sasuke khi chỉ có hai người chứ không phải trước một đám đông quan sát chăm chú thế này, nhưng nếu đây là cơ hội duy nhất để được nếm lại đôi môi hấp dẫn ấy thì cậu sẵn sàng bất chấp tất cả.

Vậy nhưng giây phút làn môi họ chạm vào nhau mọi lo lắng trước đó đều biến mất. Những tiếp xúc nhẹ nhàng ban đầu dần trở nên dây dưa quen thuộc và sau đấy gần như là gây nghiện. Naruto muốn nhiều hơn, cậu cần nhiều hơn nữa. Cậu nhấn môi mình mạnh hơn bình thường một chút, tận hưởng cảm giác lôi cuốn khi hôn người kia. Thật may là Sasuke vẫn đứng yên. Naruto đếm đến ba để không lưu lại quá lâu, tránh mọi sự nghi ngờ có thể.

Narusasu - O Romeo, Romeo! Wherefore art thou an idiot? [Fic dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ