Hoàng Tuấn Tiệp không ngờ, chỉ vì một lần suýt bị ăn hiếp ở trường, mà ba mẹ đã mở hẳn một buổi tuyển chọn vệ sĩ cho cậu. Còn là ở trước mặt mọi người dõng dạc tuyên bố, chỉ có một người đánh thắng tất cả mới được chọn.
Đợi đã, cách chọn này sao giống như tỷ võ kén rể ấy nhỉ? Ba mẹ có chắc là không thấy nó lạ không?
Hoàng Tuấn Tiệp cực kỳ nghi ngờ nhân sinh mà nhìn ba mẹ đang phấn khích. Xem họ đánh nhau vui dữ vậy sao? Sao cậu thấy nó chán vậy?
Trong khi cậu đang tự bổ não, trận đấu phía trước dường như đã gần tới hồi kết, mặc dù chỉ là mấy trận đầu, nhưng đúng là không tệ đâu. Thân thủ mỗi người đều rất cừ, dù không muốn để tâm lắm, nhưng cậu ít nhiều vẫn bị thu hút.
Sau khi trận vừa rồi kết thúc, 2 trong số những người còn lại tiếp tục tiến lên, Hoàng Tuấn Tiệp như cũ liếc một cái cho có, ít nhất cũng để họ biết cậu vẫn đang xem.
Ừm, người này cũng bình thường. Còn bên này.. Hửm? Người này so với đối thủ hình như có chút nhỏ con a? Không biết có đánh lại không?
Ánh mắt cậu như bị thu hút, dán chặt lên người đàn ông ở phía bên phải, rồi cậu âm thầm đánh giá người nọ một lượt. Dáng người cân đối, mắt phượng, dưới mắt có hai nốt ruồi, mũi cao, cả người toát lên khí chất nhã nhặn, tuy nhỏ con hơn đa số những người khác, nhưng lại khiến cậu cảm thấy có cảm giác an toàn. Điều này khá hi hữu. Một người không thích tiếp xúc với người lạ như cậu lại có hảo cảm với anh. Vậy thì chính anh là người thích hợp rồi.
Có lẽ ánh mắt cậu nhìn anh quá đỗi chăm chú, vì thế khi cậu vừa quay người, đồng thời cũng là lúc anh nhìn về phía cậu. Sau đó không hiểu vì sao, cả hai cùng đồng thanh lên tiếng
"Ba mẹ! Con muốn.."
"Chủ tịch, phu nhân! Tôi muốn.."
Hoàng Tuấn Tiệp: "..." Trùng hợp vậy.
"Anh có muốn nói trước không?" Hoàng Tuấn Tiệp ra hiệu cho anh, rồi ngồi im chờ đợi. Bất giác lại nghĩ đến tên của anh. Lúc nãy người kia có nói..là gì ấy nhỉ?
"Tôi là Hạ Chi Quang!"
À đúng! Là Hạ Chi Quang! Tên khá đẹp đó chứ.
Hạ Chi Quang: "Tôi có thể mạn phép xin hai người một điều không?"
Xem, thật là lịch sự, rất chuẩn mực.
Hạ Chi Quang: "Tôi muốn đấu hết với những người có mặt ở đây hôm nay. Nếu muốn thêm cả vệ sĩ hiện tại ở nhà chủ tịch và phu nhân, cũng không thành vấn đề."
Đó, thật là có khí phách.
"!!!" Hả? Khoan! Chờ chút! Anh vừa nói gì cơ?
Hoàng Tuấn Tiệp trố mắt nhìn Hạ Chi Quang ở phía trước. Vẻ mặt điềm tĩnh của anh khiến cậu có chút khó tin. Anh vừa khiêu chiến hết mọi người đó biết không hả? Cậu lại nhìn quanh một lượt, thấy sắc mặt của những người khác liền quay lại nhìn anh.
Kìa, họ tức muốn bốc khói luôn rồi kìa.
Mặc cho Hoàng Tuấn Tiệp đang lo lắng, Hạ Chi Quang vẫn hiên ngang đứng đó, gương mặt thậm chí còn vươn chút ý cười. Cơ hồ là không lo sợ gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quang Tiệp] Quản gia thật tâm cơ
FanfictionHạ Chi Quang ♥ Hoàng Tuấn Tiệp Quản gia × Thiếu gia Tiệp nhỏ hơn Quang Hoàng Tuấn Tiệp trong lúc cần tìm vệ sĩ bảo vệ mình, trên trời đột nhiên rơi xuống một quản gia tên là Hạ Chi Quang. Điều đáng nói là quản gia này của cậu đánh võ được, nấu ăn...