Hoàng Tuấn Tiệp chưa từng thích tiếng chuông báo thức, mỗi ngày đúng giờ đều réo ầm cả lên, phiền phức chết đi được. Mà điều khiến cậu ghét nhất chính là cậu không thể làm gì nó dù cậu rất ghét nó. Hơn nữa cậu còn khá phụ thuộc vào nó, mỗi sáng đều là nhờ nó cậu mới không trễ học. Vì thế mà đã không ít lần, cậu ao ước, giá mà có cách nào đó để cậu dậy một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Như thế, ngày mới của cậu sẽ được bắt đầu thật vui vẻ.
Một suy nghĩ thoáng qua chợt lóe trong đầu cậu, vậy mà dường như lại được ông trời ưu ái, gửi đến bên cậu một Hạ Chi Quang. Đó cũng là lần đầu cậu nhận ra, được gọi dậy sớm hình như không quá khó chịu nữa.
__Sáng sớm, giọng nói trầm ấm thay thế tiếng đồng hồ báo thức máy móc, dịu dàng gọi Hoàng Tuấn Tiệp từ trong mộng tỉnh dậy. Thấy cậu mơ màng dụi mắt, chủ nhân của giọng nói cưng chiều cong môi nhỏ giọng nói "Tiểu thiếu gia, nên dậy rồi."
Hoàng Tuấn Tiệp mơ hồ chớp mắt, khóe mắt ươn ướt khó chịu, cậu dụi mấy lần, cơ hồ đã tỉnh hẳn, cười tươi "Chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng!" Ôn nhu đáp lại, Hạ Chi Quang đứng dậy đỡ cậu xuống giường, tự mình sắp xếp, gấp chăn lại cho cậu khi cậu đi vệ sinh cá nhân. Sau đó lấy giúp cậu bộ đồng phục, chuẩn bị tập vở trong ngày hôm nay. Đến khi Hoàng Tuấn Tiệp trở ra, mọi thứ đã tươm tất, gọn gàng.
Hoàng Tuấn Tiệp vừa ý cười xán lạn, toan cầm ba lô xuống nhà liền bị cản lại. Hạ Chi Quang cầm lấy ba lô đeo lên, mở cửa mời cậu xuống dưới nhà. Cậu hơi bất ngờ, nhưng không hỏi, không có ý kiến, người nào đó sẽ không vui.
Cả hai người trước người sau cùng đi xuống, tại bàn ăn ba mẹ Hoàng đã đợi sẵn, thấy cả hai đi xuống, trực tiếp dừng làm việc, niềm nở gọi cậu và anh.
Hạ Chi Quang đi vòng qua, kéo ghế cho cậu, để balo ở một ghế khác, rất chuyên nghiệp mà lui ra sau, để lại không gian cho ba người họ. Vả lại, anh cũng cần giải quyết một số chuyện.
Nhà họ Hoàng không có thói quen nói chuyện khi ăn, nên buổi sáng rất nhanh đã được xử lý xong. Hoàng Tuấn Tiệp ăn xong trước tiên, lễ phép đứng dậy chào ba mẹ, với lấy ba lô ở bên cạnh đeo lên vai, rồi chạy một mạch ra ngoài xe có tài xế đang đợi sẵn.
Hoàng Tuấn Tiệp nhanh nhẹn mở cửa ghế phó lái ngồi vào trong, cậu hồ hởi quay sang bên cạnh, vừa định mở miệng chợt khựng lại, ngạc nhiên nhìn người trước mặt, ngơ ngác hỏi "Sao anh lại ở đây?"
Hạ Chi Quang đang chuẩn bị khởi động xe, lại vô tình bị câu nói này chọc cười. Anh quay người đối diện với cậu, thản nhiên đáp "Tôi là quản gia riêng của cậu, đương nhiên phải xuất hiện ở đây rồi. Cái chữ "riêng" này ấy à, ngoại trừ mấy lúc bất đắc dĩ không thể ở bên, thì tôi luôn có thể được cậu gọi đến, giao việc bất cứ lúc nào."
Nói rồi anh chạm nhẹ lên mũi cậu một cái, cười cười "Vậy nên sau này đừng thắc mắc cái này nữa. Còn không đi là trễ học đó tiểu thiếu gia."
Dứt lời, anh lái xe đi. Còn cậu vẫn đang tiếp thu mấy lời kia, tập trung đến độ không để ý mình vừa bị ăn đậu hũ. Cười ngây ngô gật đầu tỏ ý đã hiểu với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quang Tiệp] Quản gia thật tâm cơ
FanfictionHạ Chi Quang ♥ Hoàng Tuấn Tiệp Quản gia × Thiếu gia Tiệp nhỏ hơn Quang Hoàng Tuấn Tiệp trong lúc cần tìm vệ sĩ bảo vệ mình, trên trời đột nhiên rơi xuống một quản gia tên là Hạ Chi Quang. Điều đáng nói là quản gia này của cậu đánh võ được, nấu ăn...