Ăn trưa xong thì đến giờ nghỉ trưa. Sau khi nghỉ trưa hai tiếng, thì đến giờ học thêm của cậu. Hoàng Tuấn Tiệp khệ nệ bê một chồng giấy bài tập để sẵn lên bàn. Nhìn kỹ có thể thấy trên trán cậu xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
Hạ Chi Quang nhìn tới ngây người.
Ban nãy anh muốn giúp, nhưng cậu không cho. Vốn nghĩ chỉ là vài tờ nên anh không cản. Hiện tại anh thực muốn diện kiến gia sư của cậu. Lượng bài tập này, nói là lượng bài tập của hai tháng đi học cũng không ngoa. Thế mà lại giao cho cậu làm trong hai ngày, bộ muốn giết người sao?
Hạ Chi Quang bực bội đợi một lúc, gia sư cuối cùng cũng đến. Là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt cau có, trên tay.. Vậy mà lại là một chồng giấy cao ngất.
Tức giận đến nắm chặt tay lại, Hạ Chi Quang điềm tĩnh cười nói "Nghe tiểu thiếu gia nói thầy giáo dạy rất giỏi. Chẳng hay có thể cho tôi mở rộng tầm mắt hay không?"
Gia sư trước tiên đặt chồng giấy xuống, nghe lời này của anh, ông ta nhướng mày nhìn sang "Cho hỏi, cậu là...?"
"Là quản gia của em." Hoàng Tuấn Tiệp nhanh nhảu nói "Mới nhận việc hôm nay."
"Hừm!" Gia sư liếc Hạ Chi Quang, đánh giá từ trên xuống dưới "Dù là quản gia, thân phận chúng ta vẫn có khác biệt. Có phải nên tỏ ra kính trọng tôi hơn không?"
Kính trọng hơn à? Hơ, mơ thật đẹp.
Hạ Chi Quang ngưng cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào gia sư, từ người toát ra khí thế áp bức, chợt khiến ông ta e dè lùi lại. Thấy vậy anh cười khẩy "Sao thế? Chẳng lẽ thầy giáo vì bê đồ nặng quá nên có chút mệt rồi chăng?" Lấy một chiếc khăn từ trong túi, anh quay lại chậm mồ hôi cho Hoàng Tuấn Tiệp, cố ý kéo giọng như đã chịu nhiều uất ức nói "Thầy xem, đến tiểu thiếu gia cũng không chịu được sức nặng của nó, mệt đến vả mồ hôi rồi đây này."
Hai trạng thái khác nhau hoàn toàn được anh uyển chuyển thể hiện ra mà không có chút kẽ hở nào. Cậu và gia sư có hơi thích ứng không kịp, ngốc lăng tại chỗ.
Hoàng Tuấn Tiệp khó khăn chạy lại dữ liệu trong đầu, máy móc nhìn Hạ Chi Quang đang buồn rầu bên cạnh. Mới nãy..mới nãy cậu còn định lên tiếng bảo vệ anh, cơ mà sao mọi chuyện thành như vầy rồi?
Cảm thấy không đúng, nhưng không biết là ở đâu không đúng?
Hạ Chi Quang không quan tâm tới họ mà tiếp tục diễn, chủ yếu muốn chọc tức gia sư, không ngờ lại thuận lợi tới mức vừa lúc ba mẹ Hoàng từ bên ngoài trở về nhìn thấy cảnh này.
Hai người bất ngờ xông vào trong, cùng ba người trong phòng hóa đá, nhất thời không nghĩ ra được gì. Lúc này, vẫn là Hạ Chi Quang nhanh nhạy, nhét khăn tay vào túi, đứng dậy đối diện với họ, tuy vậy vẫn giữ nét thương xót, giọng nói có chút nghẹn ngào "Chủ tịch, phu nhân, hai người về rồi. Hai người nhất định phải làm chủ cho tiểu thiếu gia."
Làm chủ? Ba mẹ Hoàng nhìn nhau, cùng chạy nhanh tới chỗ Hoàng Tuấn Tiệp xoay cậu một vòng, xác nhận không sao, đồng loạt nhìn anh. Hạ Chi Quang thấy thời cơ đã đến, nhân lúc gia sư chưa kịp biện hộ, giọng nói nghẹn ngào lần nữa vang lên "Hai người xem, thầy giáo giao bài tập lại giao nhiều như vậy. Tiểu thiếu gia vì thức khuya làm bài tập. Khiến ban sáng buồn ngủ tới mức thiếu chút là ngã cầu thang rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quang Tiệp] Quản gia thật tâm cơ
FanficHạ Chi Quang ♥ Hoàng Tuấn Tiệp Quản gia × Thiếu gia Tiệp nhỏ hơn Quang Hoàng Tuấn Tiệp trong lúc cần tìm vệ sĩ bảo vệ mình, trên trời đột nhiên rơi xuống một quản gia tên là Hạ Chi Quang. Điều đáng nói là quản gia này của cậu đánh võ được, nấu ăn...