Bữa cơm kết thúc một cách dở khóc dở cười, Hoàng Tuấn Tiệp về phòng còn trộm một hồi mới dứt. Hạ Chi Quang phải nhắc đi ngủ mãi mới thôi cong cong khóe miệng mà chui vào ổ chăn ấm áp.
Ngày mai cậu phải đến công ty nữa.
Hoàng Tuấn Lâm nói anh sẽ kèm cậu trong hai tuần. Hai tuần sau sẽ sắp xếp một người thích hợp. Ở công ty cũng có ba mẹ, nếu bị ăn hiếp cứ nói một tiếng, cả nhà sẽ đòi lại công bằng cho cậu ngay lập tức.
Lời dặn dò tưởng chừng đơn giản, lại bị cả nhà nói cả buổi. Hoàng Tuấn Tiệp nghe đến cười khổ, cả nhà xem chừng bảo bọc cậu quá thành quen rồi.
Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu ngán ngẩm, với tay lấy đồng hồ trên đầu giường. Bàn tay vừa chạm vào mặt gỗ đã dừng lại, cậu bỗng chốc nhớ ra, bản thân đã dẹp cái đồng hồ báo thức đi rồi. Từ ngày Hạ Chi Quang tới, cậu đã không còn sử dụng nó nữa.
Cậu thu tay lại, bất giác nhìn điện thoại đặt trên bàn nhỏ ở cạnh giường, cầm lấy nó chuẩn bị cài báo thức. Rồi bỗng như chợt nghĩ đến gì đó, từ bấm vào cài giờ, cậu lại bấm vào wechat, nhắn tin cho một người.
Tin nhắn không dài, vỏn vẹn mấy chữ "Quang Quang, mai gọi em dậy sớm hơn nửa tiếng nhé". Hạ Chi Quang ở trong phòng mở tin nhắn, bản thân không tự chủ cong khóe miệng, lưu loát nhắn trả lời "được" Sau đó không quên gửi thêm câu "chúc ngủ ngon".
Hoàng Tuấn Tiệp ở bên kia nhận được, cũng đáp lại một câu chúc ngủ ngon, yên tâm đắp chăn nhắm mắt lại.
Màn hình sáng lên rồi tắt, Hạ Chi Quang treo xong áo, mở điện thoại ra xem. Nhận được một câu kia của cậu phút chốc cảm thấy ngọt ngào. Cầm điện thoại cài giờ báo thức sớm hơn giờ cậu yêu cầu 15 phút. Xong xuôi mới xoay người đi ngủ.
Hôm sau, chuông báo thức reo lên, Hạ Chi Quang từ trên giường bật dậy. Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi lên tầng ba.
Cửa phòng được mở ra, Hạ Chi Quang mỉm cười nhìn cục bông quen thuộc trên giường. Anh tiến tới, lay nhẹ cục bông gọi "Tiểu Tiệp, dậy thôi."
Tiểu khả ái ở dưới lớp chăn mềm mại khẽ rục rịch, hai bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi nắm mép chăn kéo xuống, để lộ gương mặt còn đang mớ ngủ, chu chu môi như không vừa ý.
Hoàng Tuấn Tiệp cố gắng mở mắt, miệng nhỏ ngái ngủ gọi một tiếng "Quang Quang!" nghe như đang làm nũng. Hạ Chi Quang thiếu chút đã chiều theo mặc cho cậu ngủ tiếp. Nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, anh mới không muốn bị cậu giận đâu.
"Anh đây! Tiểu Tiệp, tới giờ dậy rồi." Hạ Chi Quang tuy không nỡ vẫn lên tiếng lần nữa, kéo sự tỉnh táo của Hoàng Tuấn Tiệp trở về. Cậu mơ màng nghe giọng nói ôn nhu của anh, rốt cuộc hất chăn ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở cười hì hì "Chào buổi sáng, Quang Quang."
"Chào buổi sáng!" Xoa đầu Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang vui vẻ kêu cậu xuống giường, chính mình ở lại dọn dẹp gọn gàng mền và gấu bông của cậu, lại đi chọn một bộ đồ thích hợp cho ngày hôm nay, ngồi sẵn ở trên giường đợi câu trở ra.
Đợi cậu thay đồ xong, cả hai xuống nhà ngay sau đó. Một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi xuống dưới. Hoàng Tuấn Tiệp không thấy ở đâu có vấn đề, chỉ thấy nắm tay anh khiến cậu thấy an toàn. Hạ Chi Quang cũng rất tự nhiên đi chậm một chút, song song cùng bước với cậu. Trước ánh mắt của mọi người tỏ ra thân mật không che giấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quang Tiệp] Quản gia thật tâm cơ
FanfictionHạ Chi Quang ♥ Hoàng Tuấn Tiệp Quản gia × Thiếu gia Tiệp nhỏ hơn Quang Hoàng Tuấn Tiệp trong lúc cần tìm vệ sĩ bảo vệ mình, trên trời đột nhiên rơi xuống một quản gia tên là Hạ Chi Quang. Điều đáng nói là quản gia này của cậu đánh võ được, nấu ăn...