Buổi tiệc tối diễn ra vào lúc 19 giờ.
Nhà họ Hoàng vào lúc 13 giờ đã bắt đầu bận rộn.
Đối với họ, lần đầu tham dự tiệc của tiểu thiếu gia không thể qua loa được.
Do đó, ngoài số người làm luôn tay luôn chân, còn có một số người bên ngoài liên tục ra ra vào vào.
Một loạt âu phục, cà vạt, đồng hồ, phụ kiện được đưa đến. Ba mẹ Hoàng còn đặt biệt mua đến hai kệ và một tủ đồ lớn, những thứ được mang đến đều được xếp hết vào trong. Phút chốc khiến căn phòng mang cảm giác khác hẳn ban đầu.
Cảm giác ban đầu nó mang lại chính là thanh xuân. Hoàng Tuấn Tiệp tuy trước đó không ít đồ, nhưng nếu không phải là đồng phục thì cũng là các món đồ trẻ trung, thanh thuần của thiếu niên. Lại nói cậu vốn giản dị, đồ mặc ngoại trừ có chút màu sắc cũng không quá nhiều. So với vừa đủ mặc thì nhiều hơn một chút.
Giờ đây đã đến lúc đổi mới, ba mẹ Hoàng vì có lý do chính đáng mua đồ về cho con trai nhỏ đã sắp cười đến không thấy mặt trời đâu. Lúc trước mua cho cậu thì cậu không chịu, nói mình cũng không dùng đến, hiện tại thì không thể từ chối được nữa rồi.
Vì thế lúc này tại phòng khách, Hoàng Tuấn Tiệp tròn mắt nhìn những người kia tay xách nách mang, khệ nệ đem những túi lớn túi nhỏ vào nhà, lại nhìn đến ba mẹ đang hưng phấn chỉ chỏ đằng kia. Cậu liền sợ tới hết hồn, muốn tìm anh hai nhờ hắn cản họ lại.
Chỉ là vừa quay sang, Hoàng Tuấn Tiệp sốc tới nỗi không khép miệng lại được. Trong khi ba mẹ Hoàng đang bận rộn chọn trang phục và phụ kiện cho con trai nhỏ, thì hắn đang chọn giày cho cậu.
Một loạt giày da, giày thể thao và các loại khác bày trước mặt hắn, màn hình tivi cũng đang hiển thị giày của các hãng nổi tiếng khác.
Hoàng Tuấn Tiệp nói không nên lời, đột nhiên cậu cảm thấy bơ vơ, không biết nên làm gì.
Rồi như nhớ đến một người, cậu ôm lấy hi vọng cuối cùng quay đầu, cuối cùng nhận được một cú sốc khác. Hạ Chi Quang - người mà cậu cho là bình thường nhất lúc này, lại đang cùng nhà mẫu tóc nói chuyện, chọn ra một kiểu tóc thật đẹp cho cậu.
Hoàng Tuấn Tiệp bỏ cuộc. Cậu ôm mặt như muốn buông xuôi tất cả. Cậu cảm thấy choáng ngợp vì họ, nhưng đồng thời cũng dâng lên cảm giác ấm áp.
Thôi thì, mọi người vui là được.
Trải qua mấy tiếng đồng hồ vật vã với người nhà, Hoàng Tuấn Tiệp rốt cuộc cũng được mọi người buông tha. Đám người trước đó cũng dần thưa thớt, chỉ còn lại mấy người phối đồ, trang điểm, tạo mẫu tóc,..ở lại để giúp họ chuẩn bị cho buổi tiệc tối.
Vào lúc 17 giờ, cả nhà bắt đầu một khoảng thời gian tất bật khác.
Sau một tiếng sửa soạn, cả nhà đã có mặt đầy đủ tại phòng khách trừ Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang.
Chờ thêm 10 phút, cả hai từ trên cầu thang đi xuống, Hạ Chi Quang mặc trên người một bộ vest đuôi tôm màu đen, tóc được vuốt ngược ra sau, hai nốt lệ chí dưới đuôi mắt thập phần thu hút, kết hợp với nét mặt lạnh lùng, trên người treo lên cảm giác không nên tới gần, mẫu mực đi phía sau cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quang Tiệp] Quản gia thật tâm cơ
FanfictionHạ Chi Quang ♥ Hoàng Tuấn Tiệp Quản gia × Thiếu gia Tiệp nhỏ hơn Quang Hoàng Tuấn Tiệp trong lúc cần tìm vệ sĩ bảo vệ mình, trên trời đột nhiên rơi xuống một quản gia tên là Hạ Chi Quang. Điều đáng nói là quản gia này của cậu đánh võ được, nấu ăn...