Hạ Chi Quang đang hạnh phúc cõng cậu trên lưng, chợt nhận ra gì đó liền khựng lại. Anh quan sát căn nhà rộng lớn một hồi rồi dở khóc dở cười nhìn người đang ngủ trên lưng mình. Bé con này quên chỉ phòng của mình cho anh biết rồi. Giờ anh biết đi đâu đây.
Bất đắc dĩ thở dài, Hạ Chi Quang đành bước đi nhẹ nhàng nhất có thể, đi lại con đường cũ xuống dưới lầu tìm người giúp đỡ đưa tiểu thiếu gia trở về phòng ngủ.
Anh vừa xuống tới phía dưới, vừa lúc Lưu quản gia từ bên ngoài đi vào, bốn mắt nhìn nhau một lúc, Hạ Chi Quang đưa tay lên môi làm động tác im lặng, hơi nghiêng đầu để Lưu quản gia thấy cậu đang ngủ, sau đó chỉ tay lên lầu, ngụ ý rằng anh không biết phòng của cậu.
Lưu quản gia nhìn một loạt động tác của Hạ Chi Quang, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đi nhẹ nhàng qua anh để dẫn đường.
Hạ Chi Quang nhanh chóng theo sau, anh vẫn không dám đi quá nhanh, sợ cậu sẽ tỉnh giấc. Ngược lại Lưu quản gia khiến anh hơi bất ngờ. Hạ Chi Quang tuy là đang cõng Hoàng Tuấn Tiệp trên lưng, nhưng tốc độ bước đi cũng không phải chậm, có điều so với Lưu quản gia, tựa hồ không là gì cả.
Lưu quản gia ước chừng khoảng hơn 50 tuổi, vẻ ngoài tuy nghiêm khắc, trái lại cũng rất hiện hòa. Lại nói, đôi chân thoăn thoắt kia của Lưu quản gia càng không giống một người đã hơn 50 tuổi. Hạ Chi Quang chăm chú quan sát, không khỏi cảm khái. Xem ra vẫn cần học hỏi nhiều.
Hạ Chi Quang được Lưu quản gia dẫn đến tầng 3, đi thêm mấy bước về bên phải, ông mở cửa để anh cõng cậu vào. Đợi đến khi Hoàng Tuấn Tiệp đã được đắp lên một lớp chăn ấm, Lưu quản gia mới nhẹ giọng gọi anh ra ngoài. Vừa đóng cửa, liền bắt đầu giải thích và giúp anh làm quen với công việc cùng các vị trí trong nhà.
Trước tiên là đi hết tầng 3, Lưu quản gia nói toàn bộ tầng này là của tiểu thiếu gia, có đủ các phòng như dạy học, phòng sách, phòng để nhạc cụ, phòng để quần áo, phòng vui chơi và phòng ngủ. Tổng cộng là 6 phòng, mỗi ngày sẽ có người lên dọn đúng giờ.
Tầng 2 là của thiếu gia Hoàng Tuấn Lâm, cũng tương tự như tầng 3, nhưng vì hiện giờ thiếu gia đang quản lý doanh nghiệp ở nước ngoài, nên tầng 2 xem như bỏ trống. Dù vậy, vẫn không nên tùy tiện đụng vào đồ vật bên trong. Cậu ấy rất khó tính.
Tầng 4 là tầng của chủ tịch và phu nhân. Kết cấu cũng tương tự, chỉ khác là có thêm một phòng trang sức và phụ kiện cho phu nhân.
Sân thượng là nơi thưởng thức trà chiều, đôi khi tiểu thiếu gia khá thích lên đó tưới hoa, chăm sóc cây. Vậy nên chủ tịch đã sai người trồng mấy cây ăn trái loại nhỏ, để tiểu thiếu gia có thể hái nếu thích.
Lưu quản gia dẫn Hạ Chi Quang từ sân thượng đi xuống, lãnh đạm nhìn anh, cố ý hạ giọng thấp xuống nói "Còn một điều quan trọng, tiểu thiếu gia là một đứa nhỏ lương thiện. Mong cậu không làm chúng tôi thất vọng."
Là một lời cảnh cáo! Hạ Chi Quang rũ mắt, đem hết thảy sự thay đổi trong ánh mắt giấu đi. Người đối diện kinh nghiệm không nhỏ, không được mạo hiểm.
Đợi qua mấy giây, Hạ Chi Quang rốt cuộc ngẩng đầu, kiên định mở miệng "Đó là đương nhiên."
Đối với sự trân trọng dành cho bảo bối, tôi so với các người cũng không kém cạnh là bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quang Tiệp] Quản gia thật tâm cơ
FanfictionHạ Chi Quang ♥ Hoàng Tuấn Tiệp Quản gia × Thiếu gia Tiệp nhỏ hơn Quang Hoàng Tuấn Tiệp trong lúc cần tìm vệ sĩ bảo vệ mình, trên trời đột nhiên rơi xuống một quản gia tên là Hạ Chi Quang. Điều đáng nói là quản gia này của cậu đánh võ được, nấu ăn...