7. Đứa nhỏ hiểu chuyện

465 71 8
                                    

Ngày mới bắt đầu không suôn sẻ, Hạ Chi Quang một mặt không vui cứ lầm lầm lì lì. Trong chốc lát gây chú ý với toàn bộ người trong nhà. Tạo nên một thắc mắc to lớn đối với mỗi người bọn họ.

Phòng ăn chìm trong cảm giác kỳ lạ. Họ nhìn nhau, nhưng không nói câu nào, ánh mắt không hẹn đều đổ dồn lên người Hạ Chi Quang.

Người này rốt cuộc làm sao vậy?

Họ thắc mắc, nhưng không hỏi. Từ trên người Hạ Chi Quang lại tỏa khí tức cấm lại gần. Thế là càng khiến không khí có hơi quỷ dị.

Ba mẹ Hoàng ngồi trên ghế, trước mặt đã bày ra đồ ăn sáng, nhưng tuyệt nhiên không động đũa. Biết được con trai lớn đi gọi con trai nhỏ nên đồng lòng ngồi chờ.

Ba Hoàng đọc báo, mẹ Hoàng nói chuyện với Lưu quản gia. Hạ Chi Quang như cũ không nói câu nào.

Ngay lúc đám người sắp không chịu nổi, tiếng *cộp cộp* vang vọng tức khắc khiến mọi người chú ý. Cùng lúc ngẩng đầu nhìn lên.

Khung cảnh trước mắt hài hòa đến lạ.

Đại thiếu gia nhà họ Hoàng đang cõng em trai mình đi xuống. Trên người phát ra cảm giác ôn hòa hiếm có, khóe môi tựa hồ hơi cong cong. Ba mẹ Hoàng như đã quen, bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn cuồng em trai như vậy.

"Không sợ chiều hư em trai sao?" Mẹ Hoàng cười dịu dàng, trêu chọc nói "Không phải bình thường con là người nghiêm khắc nhất sao?"

Mẹ Hoàng vừa dứt lời, từ vai Hoàng Tuấn Lâm ló ra một cái đầu nhỏ, chu môi làm nũng "Con không có hư!"

Hoàng Tuấn Lâm bật cười, xoa đầu nhỏ trên vai mình "Ừm! Không hư" lại nhìn ba mẹ khẳng định nói "Tiểu Tiệp rất ngoan. Với lại, yêu này không vượt quá phạm vi cho phép." Cõng em trai mà thôi. Cõng cả đời cũng không thành vấn đề.

Ba mẹ Hoàng cười rạng rỡ, tỏ ý 'biết con thương em trai nhất mà' rồi không nói nữa. Đại thiếu gia nhà họ Hoàng chính là một người thiên vị a. Chỉ biết có em trai, không để ý ba mẹ gì cả.

Đặt cậu lên ghế thật nhẹ nhàng, Hoàng Tuấn Lâm không nói tiếng nào, ngồi xuống ngay bên cạnh cậu. Hạ Chi Quang từ trong bếp đi ra, nhất thời sững sờ.

Vị trí đó là nơi anh hay đứng! Hoàng Tuấn Lâm, tên ấu trĩ! Hạ Chi Quang nghiến răng ken két, vòng sang bên trái thay vì bên phải Hoàng Tuấn Tiệp, để một ly nước ép trái cây cho cậu, rồi tự giác lùi ra sau.

Trong lúc anh đang tìm một chỗ đứng khác, Hoàng Tuấn Lâm ở phía trước chống cằm nhìn Hạ Chi Quang "Nếu cậu bận việc gì cứ đi làm đi. Có tôi ở đây với Tiểu Tiệp rồi."

Hạ Chi Quang đen mặt: "..."

Hắn nhướng mày, thu nét mặt khó ở thoáng qua của Hạ Chi Quang lại, cười hả hê. Chà, lại tức giận rồi!

Dời tầm mắt lên người Hoàng Tuấn Tiệp, hắn cười trừ. Nhóc con, em đối với người ta có sức nặng lắm đó. Vậy thì để xem.. Ánh mắt hắn đanh lại, nhìn lại Hạ Chi Quang đang bất động. Để xem hắn có đủ tư cách trở thành rể nhà họ Hoàng hay không.

Tất nhiên, tư cách này lấy Hoàng Tuấn Tiệp làm trung tâm mà suy ra. Vạn nhất không phải vì cậu, đường lui hiển nhiên không còn.

[Quang Tiệp] Quản gia thật tâm cơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ