2. Vì quá khứ mà cố gắng

788 97 20
                                    

Hiện trường rơi vào trầm tư.

Mọi người yên lặng nhìn Hoàng Tuấn Tiệp.

Hạ Chi Quang âm thầm vui vẻ.

Ba mẹ Hoàng thì bất ngờ nhìn nhau.

Hoàng Tuấn Tiệp nghi hoặc ngẩng đầu. Sao thế? Nói gì sai rồi sao?

Ánh mắt ngơ ngác của cậu nhìn quanh một lượt, thành công đập tan không khí trầm lắng vừa rồi. Nhưng chung quy mọi người vẫn yên lặng không lên tiếng.

Hạ Chi Quang từ nãy đã luôn để ý đến cậu, thấy cậu biểu hiện nét mặt ngây thơ như thế, khóe miệng anh cũng cong lên. Đúng là càng lớn càng đáng yêu.

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn không hiểu mình nói gì sai. Không ai cho cậu câu trả lời, thế là cậu liền dùng ánh mắt tủi thân nhìn ba mẹ mình. Cậu chỉ là muốn chọn quản gia thôi mà. Khó lắm sao?

"Không được thì cũng không sao ạ." Hoàng Tuấn Tiệp nói nhỏ, nghe như rất bình thường, thực chất đã bị nét mặt phụng phịu của mình bán đứng. Ba mẹ Hoàng nín cười nhìn cậu. Đứa nhỏ này đã 16 tuổi rồi, nhưng buồn vui giận hờn gì vẫn thể hiện hết ra bên ngoài, không biết che giấu gì cả.

Cả hai người nhìn nhau cười, đồng ý với quyết định của con trai, nhẹ nhàng xoa đầu cậu hỏi "Có muốn chọn thêm người nào làm vệ sĩ không?"

Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu "Mình anh ấy là được rồi ạ."

Ba mẹ Hoàng gật đầu "Được! Theo ý con."

"Vâng ạ!" Mơ màng đáp lại, Hoàng Tuấn Tiệp buồn ngủ ngáp một cái, híp híp mắt nhìn ba mẹ "Vậy nếu xong rồi, con xin phép về phòng ngủ." Sáng nay thực sự dậy quá sớm rồi. Không chịu nổi, muốn ngủ.

Ba mẹ Hoàng đau lòng nhìn đứa nhỏ, cùng lúc trừng mắt đám người đằng sau Hạ Chi Quang.

Đều tại họ, ai bảo đến sớm vậy làm gì?

Đột nhiên bị hai ánh mắt bén như dao nhìn đến, Hạ Chi Quang giật thót, khẽ khàng di chuyển sang trái hai bước, thấy ánh nhìn không còn đặt trên người mình mới vỡ lẽ. Ra là không phải nhìn mình.

Làm mình hết cả hồn. Còn tưởng để lại ấn tượng xấu rồi chứ?

Mẹ Hoàng xót xa ôm đứa nhỏ nhà mình, rồi nhìn Hạ Chi Quang gọi "Hạ quản gia!"

Hạ Chi Quang trầm mặc.

Mẹ Hoàng nhẫn nhịn gọi thêm một lần: "Hạ quản gia!"

Hạ Chi Quang vẫn không trả lời.

Mẹ Hoàng tức giận gọi lớn: "Hạ Chi Quang!"

"A..xảy ra chuyện gì vậy?" Hoàng Tuấn Tiệp bật dậy từ trên ghế, ngơ ngác ngẩng đầu, hình như đã bị giọng nói lớn của mẹ làm cho tỉnh ngủ đôi chút. Cậu ngước lên nhìn người vừa phát ra tiếng hét kia. Nghiêng đầu khó hiểu, sao mẹ lại tức giận vậy?

Mẹ Hoàng vỗ về con trai đang hoảng hốt, liếc Hạ Chi Quang trước mặt. Được lắm! Nhóc con đã giật mình tỉnh ngủ luôn rồi, nhưng cậu ta vẫn không nghe thấy.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn biểu tình giận dữ của mẹ, lại nhìn Hạ Chi Quang đang suy tư. Tựa hồ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đưa tay xoa xoa bàn tay đang nắm lại của mẹ, nhỏ giọng nói "Để con thử." Sau đó xoay người về phía anh gọi "Hạ quản gia!"

[Quang Tiệp] Quản gia thật tâm cơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ