"Lôi thiếu thông cảm, Tiểu Tiệp từ nhỏ không hay ra khỏi nhà, đối với những gương mặt ở đây, đa phần là không biết." Hoàng Tuấn Lâm lãnh đạm nói "Còn nữa, tôi không nghĩ cậu và em trai tôi thân tới mức gọi một tiếng Tiểu Tiệp, bé con. Mong cậu hiểu cho."
Lôi Vũ sượng mặt ngưng cười, thu lại ánh mắt, đối mặt với Hoàng Tuấn Lâm "Thất lễ rồi!"
"Đã hiểu? Thế có thể phiền Lôi thiếu tránh ra. Chắc anh sẽ không vì là người nhà mà bênh vực bất kể đúng sai đâu nhỉ?" Lâm Lạc Ly lên tiếng theo, ở trên mặt viết rõ chữ phiền, không vui đều thể hiện hết lên mặt.
Lôi Vũ hiện tại tiến không được, lùi không xong. Tiến thoái lưỡng nan rơi vào thế gọng kìm. Bối rối giảng hòa "Tôi nghĩ chuyện không to đến mức làm rùm beng lên như này. Hay là vầy đi, mỗi người nhịn một chút, đợi hết bữa tiệc chúng ta ăn một bữa cơm cùng nhau nói chuyện. Xem như là giải quyết hiểu lầm được không?"
Hoàng Tuấn Lâm kiên quyết "Thứ lỗi chúng tôi không nhường." Nhường một bước, sẽ chịu thiệt về sau. Lôi Vũ này, tâm cơ rất sâu.
"Chúng tôi cũng không nhường." Hạ Chi Linh, Lâm Lạc Ly đồng thanh nói, lạnh lùng trừng sang. Muốn hời? Không dễ vậy đâu.
"Thật sự là không cho nhau chút mặt mũi sao?" Lôi Vũ xuống giọng kêu than. Trông có chút đáng thương rũ mắt, loáng thoáng còn thấy trên khóe mặt đọng giọt lệ. Nhìn qua thật khiến người khác buồn nôn. Đây là muốn tìm sự thương hại? Thể hiện gượng gạo như vậy, nghĩ mình rất có sức hút sao?
"Xin phép để tôi nói vài câu." Hạ Chi Quang nắm tay cậu lên tiếng "Không phải không cho, mà đã cho hai lần. Đều là bên Tiêu gia..à không, Tiêu thiếu gia và Tiêu tiểu thư không chấp nhận, hay là nói muốn qua loa cho xong. Suy cho cùng, đều là người làm ăn, danh dự đương nhiên lớn nhất, sao có thể nhịn được cảm giác bị xem thường. Lại nói, ban nãy nếu Lôi thiếu không cản, mọi việc cũng đã giải quyết xong, chúng tôi cũng không yêu cầu quá khó. Một câu xin lỗi mà thôi, cũng không gây thiệt thòi gì lớn."
Nói đến đây, Hạ Chi Quang cụp mắt, hơi nghiêng người, đáy mắt ánh lên một tia có lỗi, u buồn nhìn ba người trước mặt "Chung quy mọi chuyện đều do tôi mà ra. Mọi người đều chứng kiến từ đầu tới cuối ắt hẳn đều biết. Là tôi cảm thấy không xứng mới từ chối lời thỉnh cầu của Tiêu tiểu thư, vì vậy mà gây ra rắc rối lớn như vậy. Quả là điều không tốt. Nếu vậy, bằng không tôi ở đây xin lỗi mọi người, coi như mọi việc xí xóa. Dù sao tôi cũng chỉ là một quản gia nhỏ bé, chịu thiệt cũng không sao. Chịu cũng quen rồi, chịu thêm một lần cũng không đáng kể. Cứ để tôi chịu tội thay đi."
Khóe miệng ba người kia giựt giựt. Thỉnh cầu? Rõ ràng là đang ngầm bôi bác tiểu thư Tiêu gia vì mê trai nên mới gây nên cớ sự lớn như bây giờ chứ nào có liên quan gì đến họ. Càng là muốn nói, bọn họ không xứng đáng ở đây đôi co khi bọn họ là người sai từ đầu.
Được lắm, vị quản gia này xem chừng thủ đoạn cũng không ít đâu.
Không phải nói, ba người hiện tại gần như thất thủ, chút níu kéo ban nãy đã bị Hạ Chi Quang đơn phương dập mất. Đáng lý Lôi Vũ nghĩ rằng, sẽ khiến mọi người nghĩ bọn họ quá ngang tàng mà không biết suy nghĩ thấu đáo, khó có thể chung đường. Đồng nghĩa, khó làm ăn chung, dễ bị chịu lỗ, không có lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quang Tiệp] Quản gia thật tâm cơ
FanfictionHạ Chi Quang ♥ Hoàng Tuấn Tiệp Quản gia × Thiếu gia Tiệp nhỏ hơn Quang Hoàng Tuấn Tiệp trong lúc cần tìm vệ sĩ bảo vệ mình, trên trời đột nhiên rơi xuống một quản gia tên là Hạ Chi Quang. Điều đáng nói là quản gia này của cậu đánh võ được, nấu ăn...