Trung Kiên dường như cảm nhận được ánh mắt tôi đang trừng nó, liền đưa tay lên che miệng tránh đi chỗ khác cười
Mới sáng sớm đi đánh lộn với mèo hoang ra nông nổi này, ai mà tin được, tôi nhìn chị y tá, chị chỉ mỉm cười đáp lại:
“Con mèo hoang này cũng quá dữ rồi, lần sau đừng dại mà đấu với nó”
Tôi cũng miễn cưỡng ngậm ngùi “Dạ…” một tiếng cho qua chuyện
Trung Kiên lại không chịu, như được nước lấn tới
"Mèo không sợ cậu ấy thì thôi, chứ cậu ấy không ngán còn mèo nào đâu chị"
“Câm mồm” - tôi trừng nó
Chị y tá cũng cười rồi đáp lại: “Được rồi, xong rồi đấy, hai đứa có thể về rồi”
Trên tay tôi cầm thuốc sát trùng, thuốc hỗ trợ tan máu bầm về nhà.
“Vậy lát nữa, mày có đi học được không?”. Trung Kiên vừa chạy xe vừa hỏi tôi
Tôi rất nhanh trả lời lại: “được, chưa đến mức bị phế, có trễ tao cũng đi không nghỉ đâu"
Nghĩ nghĩ tôi lại bồi thêm câu: "Đi học còn thoải mái hơn là ở nhà"
“Uhm, vậy tao chở mày về nhà thay đồ, xong tao qua đón”
“Ừ, cảm ơn”
[…]
Giờ này chắc nhà tôi đã sống yên biển lặng rồi
Bước vào nhà, không còn tiếng ồn ào chỉ có đồ đạc ngỗn ngang, đổ bể khắp nhà, tôi chán nản không muốn vào trong
Mẹ và em út tôi đang dọn, em thứ lịch học buổi sáng đã đi học trước.
Em út thấy tôi liền nói với mẹ: “ Mẹ, chị hai về rồi kìa”
Mẹ lo lắng liền hỏi tôi: “Trúc Vy, có sao không?, còn đau không? Đã đi bệnh viện rồi chứ?”
“Dạ rồi, Kiên chở con đi, không làm sao hết mẹ". tôi vừa nói vừa vào trong lấy chổi ra quét đống mảnh ly, mảnh chén vụn
“Ổng đâu rồi mẹ”
“Lấy xe chạy đi rồi, không biết đi đâu, thôi con để mẹ dọn được rồi, chuẩn bị đi học không còn sớm đâu”
“Dạ…” - Tôi đặt chổi xuống, vào trong thay đồ
Nhìn đồng hồ 6h50, tôi lập tức đi học, “ Thưa mẹ con đi”
Trung Kiên đã đợi sẵn tôi ngoài cổng: “Ăn sáng chưa?”
Tôi lắc đầu, ăn xong trận đánh cũng no rồi tâm trạng đâu mà ăn với uống
“Không ăn kịp, nhịn cũng được trưa về ăn luôn”
Vừa dứt lời, Trung Kiên đã quăng hộp sữa và ổ bánh mì vào người tôi, tôi vội đỡ lấy rồi nhìn nó không hiểu
“Mẹ tao đưa, bảo mang cho mày, lên xe đi”
Tôi bĩu môi: “ò, cũng đúng mày đâu tốt bụng vậy”
Rồi leo lên xe nó: “Cảm ơn bác gái giúp tao nha”
Tôi cứ nghĩ cũng sắp tới thời gian vào lớp, nó nên phóng xe nhanh mới phải, thế mà lại chạy từ từ chưa tới 40km/h
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng Chiều Rực Rỡ
Lãng mạnGánh vác trên vai bao việc, Em định mạnh mẽ đến khi nào? -Trần Nguyễn Trung Kiên-