Chương 2: Những ngày xưa cũ

906 92 19
                                    


Park Jaehyuk không hiểu Son Siwoo đã sử dụng cách gì để mua chuộc được đội ngũ y bác sĩ chăm sóc cho anh. Cứ khi giờ thăm bệnh kết thúc, những người khác ra về, Son Siwoo sẽ đến.

Đều đặn như thế cũng được hơn ba tháng. Ban đầu, Park Jaehyuk còn hoang mang, thất kinh, rồi dần dà chuyển sang bực bội không rõ.

"Mày dư thời gian quá thì luyện tập để thi đấu đi, cất công chạy qua lại Trung Hàn làm gì?" Park Jaehyuk cuối cùng cũng không chịu nổi, khi Son Siwoo vừa mở cửa tiến vào, anh buồn bực liền xuyên qua tường đi khỏi phòng bệnh. Thật không muốn ở chung với em một giây nào nữa.

Mỗi khi nhìn Son Siwoo, trong ngực anh như bị một trận cuồng phong thổi tung tất cả mọi thứ lên, sau đó để lại một đống tâm tình lộn xộn không biết phải sắp xếp lại thế nào. Em khiến cho anh luôn phải tự nhắc mình rằng hai người đã hết duyên sạch nợ rồi, dẫu cho sau này Jaehyuk có tỉnh lại đi nữa, anh cũng không muốn dây dưa thêm với Siwoo.

Vì biết đâu, mưa dầm thấm lâu, phòng tuyến cuối cùng của Park Jaehyuk sẽ sụp đổ vào một ngày nào đó.

Vì biết đâu, anh lại đem Son Siwoo năm đó yêu anh nhận nhầm thành em của bây giờ.

Vì biết đâu, lần ngộ nhận này có khi anh lại mất cả đời để thông suốt.

Ngoài kia, mùa hè oi ả cuối cùng cũng đến. Ánh mặt trời chói chang khiến người ta không khỏi nheo mắt, những cơn mưa rào vội đến vội đi để lòng người ngẩn ngơ, những suy nghĩ vẩn vơ về ngày nắng hạ, những mầm tình cứ lặng lẽ lớn lên.

Park Jaehyuk ngồi lên lan can, đưa hồn thả vào gió, bay đến một nơi xa xăm tựa như là mùa hè trong kí ức.

Đầu hè bốn năm trước, anh và Son Siwoo đến với nhau.

Thật ra bọn họ yêu không ồn ào, giống như bí mật của riêng hai người, không ai biết cũng chẳng ai hay, cứ lẳng lặng ngày qua ngày chỉ cần trong mắt có đối phương là đủ. Park Jaehyuk vẫn nhớ khi ấy, thế giới của anh gói gọn trong hình hài Son Siwoo.

Có lúc em không có buổi stream, vẫn theo anh đến phòng tập luyện, đợi anh hết giờ làm, hai người sẽ viện cớ cùng nhau đi ăn.

"Park Jaehyuk đúng là đồ chó bự lười biếng, tao đợi anh hết ca mòn mỏi rồi đây này. Mau biết thân biết phận dẫn tao đi ăn quán nào ngon ngon đi!" Son Siwoo lúc nào cũng cằn nhằn như thế, nhưng sau đó, vẫn sẽ lặp lại như thế.

"Ừ, để tao đưa Siwoo đi ăn quán 'Ruhends' nhé? Trên mạng review ngon lắm á!"

Sau khi được thoã mãn dạ dày, Son Siwoo sẽ hài lòng mà gửi cho anh một nụ hôn, nói vài lời yêu đương em cho là lãng mạn.

Có lúc vừa thi đấu xong, cả đội rủ nhau đi chơi vào lúc trời chuyển mình hoàng hôn. Nhìn phía vệt nắng chiều tà phủ lên người đối phương mà lòng xao xuyến. Họ sẽ nhân cơ hội lúc không ai chú ý, bình yên mà đan tay vào nhau.

"Lần sau tao với em cùng đi biển ngắm bình minh nhé? Em thích biển nào?"

"Thôi đi, anh có dậy nổi đâu mà hứa hẹn với tao! Biển Naksan thì sao?"

[RUHENDS] QUANH ĐI, QUẨN LẠI, ĐỀU LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ