Chương 4: Không thể quay lại

886 111 14
                                    

"Jaehyuk à"

Âm thanh vang lên kéo Park Jaehyuk từ miền vô thức trở về. Mí mắt dần chuyển động, một xíu ánh sáng len lỏi vào, khung cảnh xung quanh mờ mờ ảo ảo nhưng quá đỗi quen thuộc, căn phòng tám tháng qua đã đồng hành dần hiện lên rõ ràng. Một gường mặt lờ mờ xuất hiện

"Jaehyuk à, cậu thấy sao rồi?" Lee Yechan ân cần hỏi.

Đầu óc hệt như vừa được khởi chạy liên tục rồi dừng lại ở kí ức cuối cùng về cơn đau đớn xé toạc linh hồn. Park Jaehyuk giật bắn dậy, lật đật chạy lại nhìn cái xác kia, sắc mặt vẫn hồng hào chỉ có đôi mắt là nhắm nghiền chưa chịu tỉnh.

Mọi sự căng thẳng bốc hơi qua cái thở phào nhẹ nhõm. Con tim treo lửng lơ cuối cùng cũng yên vị nơi an toàn.

Park Jaehyuk vẫn chưa chết. Anh được cứu sống rồi.

"Chưa chết đâu, thằng ngốc! Bất quá tớ cũng không biết như thế là tốt hay xấu nữa..." Lee Yechan từ phía sau nói vọng lại.

Jaehyuk ngoái nhìn lại, mờ mịt không biết ý nghĩa sâu xa trong lời nói của cậu.

Yechan nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Đột nhiên quay gót rời đi, cậu ngoắt tay bảo Park Jaehyuk đi theo mình. Jaehyuk có chút không an tâm để thân thể ở lại một mình, nhất là sau chuyện vừa diễn ra kia. Chần chừ đôi chút quyết định đi theo Yechan, suy nghĩ kĩ thì anh có ở bên cạnh đi nữa, một hồn cũng không thể làm gì cho bản thân được.

Xuyên qua cánh cửa phòng bệnh, Park Jaehyuk có chút giật mình khi nhìn thấy hai vệ sĩ to tướng đang đứng chắn trước cửa, còn có Giám đốc JDG cùng ban huấn luyện đang cuối đầu xin lỗi gia đình anh. Lướt ngang qua họ, không cần nghe Jaehyuk cũng đoán được họ đang nói về vấn đề gì.

Một bầu ái náy trào dâng trong lòng. Người mẹ vừa thoáng có lại niềm vui, giờ lại sụt sùi trong nước mắt. Người bố mạnh mẽ hiên ngang gánh vác cả gia đình, giờ lại hơi cong lưng, đầu điểm phớt thêm vài sợi bạc. Thằng em ngày nào cũng bừng bừng sức sống, giờ lại đẫn đờ đáy mắt phủ một làn sương thất thiểu, tự trách.

Park Jaehyuk nhìn tivi đang chiếu thời sự, không biết đã bao lâu tính từ thời điểm cả hồn mất đi ý thức. Nhưng được đưa lên cả tin tức thì có vẻ cũng hơn một ngày.

"Cảnh sát Bắc Kinh đang truy nã một đối tượng với tội danh cố ý mưu sát anh Park Jaehyuk quốc tịch Hàn Quốc, hiện đang điều trị ở bệnh viện Bắc Kinh, là nạn nhân của vụ án mưu sát không thành công hồi tháng 3. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Thông qua CCTV của bệnh viện, đối tượng có đặc điểm nhận dạng: Giới tính nam, độ tuổi khoảng dưới 40 tuổi, lúc gây án đối tượng mặc áo khoác đen, đội mũ đen, giày đen..."

Trong lúc vẩn vơ suy tư, Jaehyuk không biết rằng anh đã đi tới cánh cửa có treo biển 407 cách sáu căn so với phòng bệnh của anh, mỗi phòng bệnh VIP như thế thường có chiều ngang ba mét. Cho đến khi giọng Lee Yechan gọi với tới, mang theo âm hưởng hơi buồn.

"Jaehyuk à, tới đây thôi! Chắc cậu cũng hiểu ra rồi nhỉ?"

Park Jaehyuk nhìn biển hiệu treo bên phòng, cả người hơi run rẩy. Những cái dằm mới được rút ra đây thôi giờ lại được tạo hoá cắm vào ngày một nhiều, nhăn nhẳn trong tim anh. Vậy đây là điều Lee Yechan muốn nói với anh.

[RUHENDS] QUANH ĐI, QUẨN LẠI, ĐỀU LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ