Chương 5: Nỗi lòng của mẹ

861 110 9
                                    

Truyện sẽ kết thúc vào 2-3 chương nữa hoi. Mình cũng chưa biết là có nên viết thêm ngoại truyện hạnh phúc của đôi chim cu này hong nữa, nếu thích thì mọi người cmt cho mình biết nha. Đảm bảo soft, ngọt hơn kẹo đường.

À, fic tiếp theo của mình sẽ về Anh Vinh nhó~ Mong được sự đón nhận của các bạn lắm luôn í

------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ sau khi trở về từ bệnh viên, bà Park thao thức cả đêm không ngủ được.

Bà trằn trọc, liên tục trở người. Viện lý do là đã có tuổi cộng với ngủ ở khách sạn lạ giường không quen, chứ thật lòng bà không muốn thừa nhận rằng đầu bà hiện đang rối như tơ vò. Mỗi khi mẹ Park cố gắng đưa mình vào giấc ngủ, từng kí ức ngày xưa lập loè hiện về, trái tim mỗi lúc lại thêm nặng nề tựa như gánh nghìn cân tâm trạng.

Bà Park vẫn nhớ từ khi Jaehyuk còn tiểu học đã biểu thị xu hướng tính dục không bình thường, con trai bà dường như không thích những bé gái khác. Nếu có cô bé nào tặng quà cho nó, nó đều trưng ra vẻ mặt ghét bỏ và từ chối. Nếu có cô bé nào đến bắt chuyện với nó, nó đều tỏ vẻ lạnh nhạt, âm thầm giữ khoảng cách.

Thoạt đầu, bà cũng không suy nghĩ gì nhiều, con cái còn bé để khi chúng nó lớn thêm một tí sẽ dễ bảo ban hơn, chúng nó cũng hiểu chuyện hơn, biết cái nào là nên không nên. Nhưng mà, bẵng đi một thời gian dài, sau khi có thêm đứa con trai thứ hai, sự quan tâm của bà và chồng vô tình đã dồn hết cho đứa trẻ nhỏ tuổi này, Park Jaehyuk lặng lẽ trưởng thành từ khi nào bà không hay.

Mãi cho đến khi, Park Jaehyuk đột ngột nói muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, bà mới biết thời gian qua mình đã vô tâm với đứa con này xiết bao. Mẹ Park tuy không thích cái nghề nghiệp có tuổi đời trẻ hoá này cả sự lênh đênh chông chênh cả ngày chỉ biết cắm mặt vào máy tính, nhưng, nhìn vào vẻ mặt đầy nghiêm túc và kiên định của con trai, bà không nỡ ngăn cản ước mơ của Park Jaehyuk.

Đây có thể ngầm hiểu là sự bù đắp tối thiểu bà muốn dành cho đứa con cả đáng thương này. Kể từ đó về sau, mỗi một quyết định của Park Jaehyuk bà đều chỉ cho lời khuyên chứ không thật sự can dự vào.

Tuy nhiên, con trai bà muốn một đời một kiếp với đứa con trai khác thì lại khác.

Mẹ Park còn nhớ ngày hôm đó, sau khi biết tin con trai thi đấu không tốt, bà đã chuẩn bị vài món ngon để đem đến kí túc xá cho con từ lúc sáng sớm, tiện thể an ủi con đôi câu. Đến nơi đường phố cũng chưa quá nhiều người đi lại, bà vô tình phát hiện ra, phía trước không xa con trai mình đang nắm tay một đứa con trai khác, trên môi là nụ cười hạnh phúc đã lâu bà không được thấy, ánh mắt sáng ngời. Trong một thoáng, mẹ Park cảm thấy dường như mình lại được thấy hình ảnh ngày xưa của Jaehyuk, cái thời cả chồng và bà đều toàn tâm toàn ý yêu thương đứa con trai này, cái thời con trai còn chưa kiêng dè mà biểu lộ tất cả cảm xúc lên khuôn mặt.

Cũng trong một thoáng ấy, cả người mẹ Park chết sững.

Hai đứa con trai nhân lúc không có ai, đặt lên môi nhau nụ hôn.

[RUHENDS] QUANH ĐI, QUẨN LẠI, ĐỀU LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ