Khi Son Siwoo rời khỏi LoL Park, trời cũng đã sụp tối.
Ngày hôm nay em thi đấu không tốt, cứ như là gánh nặng của đồng đội vậy, Siwoo thở dài.
Em cũng chẳng hiểu vì lí do vì sao, đầu óc em không thể tập trung nổi, cảm giác có điều gì đó quan trọng mà em lỡ mất. Căng thẳng cùng lo âu suốt thời gian dài khiến khi ban nãy trong trận 3, Siwoo đã chảy cả máu mũi trước sự hốt hoảng của mọi người xung quanh.
"Không biết Park Jaehyuk đã phẫu thuật xong chưa..."
Sân bay Bắc Kinh đông người, nhìn những cuộc gặp gỡ xen lẫn chia ly, Siwoo không khỏi ngẩn ngơ, tâm tư mắc kẹt giữa hai luồng nghĩ suy. Đến tận bây giờ, giữa em và Park Jaehyuk rốt cuộc là loại tình huống nào ở sân bay?
Là hội ngộ tương phùng?
Là mấy lần biệt ly?
Em cũng không biết nữa, vốn dĩ chuyện của họ trước giờ đã rối như tơ vò, muốn gỡ cũng không biết bắt đầu từ đâu.
"Chắc hẳn là thành công rồi nhỉ" Mắt Siwoo cứ dán vào màn hình điện thoại nơi cuộc hội thoại của em với mẹ Park bỏ ngỏ trước câu hỏi của em.
"Dì ơi, Jaehyuk cậu ấy sao rồi ạ?"
Mẹ Park đã xem nhưng không phản hồi lại, có gì đó không ổn lắm.
Trái tim Son Siwoo đập liên hồi, như thể nó sắp bị áp lực chèn ép mà vỡ nát. Gương mặt trở nên trắng bệch sau một tia suy nghĩ loé lên trong đầu, Siwoo run rẩy, ra sức trấn an bản thân mình. Em không chờ được nữa, nhấn phím gọi cho em trai của Park Jaehyuk.
"Anh trai... anh ấy không qua khỏi. Cuộc phẫu thuật không thành công..." Giọng nói đặc phát ra từ phía bên kia đầu dây, như vừa mới khóc, nghe thoáng qua còn có tiếng khóc thê lương của phụ nữ.
Mấy chữ xuyên qua màn nhĩ lập tức cắt đứt mọi thần kinh của Son Siwoo. Em ngồi ngây ngốc như người vô hồn. Đột nhiên Siwoo tát thẳng vào má mình, em tự nhủ mình vừa gặp ác mộng nhưng lạ thay dù có làm cách nào, em cũng không thể tỉnh dậy được.
Đây rõ là ác mộng mà, không phải là sự thật.
Đau quá, tim đau quá, người chỗ nào cũng đau. Không thở được.
Park Jaehyuk, Park Jaehyuk, Park Jaehyuk...
"Cứu với! Có người ngất xỉu rồi, gọi cấp cứu nhanh lên" Trước khi tầm nhìn tối mờ, Son Siwoo nhận ra một nhân ảnh mờ ảo trước mặt giống như Park Jaehyuk đang lao đến bên cạnh em.
Có lẽ, giờ phút này xuất hiện một bức màn ngăn cách hai người khỏi thế giới ồn ào.
Hình như Son Siwoo thấy anh đang rơi lệ.
"Jaehyuk à..."
...
Suốt buổi lễ tang của Park Jaehyuk tại Hàn Quốc, bầu trời ảm đạm phủ một màu xám xịt, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống.
Những gương mặt quen thuộc trong giới Liên Minh Huyền Thoại cả Trung và Hàn đều đến bày tỏ sự tiếc nuối, có người vẻ mặt đầy ưu buồn, có người cắn răng hai mắt đỏ ao, có những tiếng nấc nghẹn ngào như kiềm nén sự xót xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RUHENDS] QUANH ĐI, QUẨN LẠI, ĐỀU LÀ EM
FanfictionNếu một ngày, đột nhiên trở thành u linh, biết được những bí mật đã từng được chôn sâu trong lòng của người kia, thì liệu anh có muốn quay về với người ấy không? . . . Nếu một ngày, người em yêu bỗng chốc hôn mê không tỉnh, thì liệu em có nguyện ở b...