Chương 3: Hiệu ứng cánh bướm

928 103 6
                                    


Son Siwoo bị ốm rồi. Liên tục phải làm việc cường độ cao để dành những ngày nghỉ sang thăm Park Jaehyuk suốt bảy tháng đã khiến cơ thể của em suy nhược đến mức cực hạn, không chống đỡ nổi mà ngã bệnh.

Cơn sốt cao làm cho đầu óc em mơ màng, cảm thấy bản thân đang rơi vào trong ác mộng miên man không ngớt. Những ám ảnh năm nào bủa vây quấn chặt lấy em, không khí tràn ngập vào phổi cứ như là hơi lửa đang thiêu đốt cổ họng. Những nỗi sợ bao lâu nay em cố chôn vùi thật sâu trong lòng, bỗng chốc đội mồ sống dậy, bóp nghẹt lấy em.

"Đau quá" Son Siwoo hình như nghe thấy tiếng của thằng nhóc Park Ruhan.

Siwoo chắc in là đang chiêm bao rồi. Giấc mơ này chân thực đến nỗi từng tế bào của Son Siwoo như bị phá huỷ gần hết, cái lạnh thấu xương chạy dọc theo sống lưng tê rần.

Son Siwoo nhớ rất rõ năm mười sáu khi em và cậu em thuở bé của mình rời quê hương lên Seoul để nuôi hoài bão trở thành game thủ chuyên nghiệp, họ đã cùng nhau thuê một phòng trọ. Cũng chính tại nơi này, thằng nhóc Park Ruhan đã chọn cách thức cực đoan kết liễu mạng sống của chính mình, để những đau khổ dày vò cuối cùng cũng không thể quấy lấy cậu nữa.

Park Ruhan tự sát trong phòng tắm vào một ngày xuân trời đẹp.

Mà người phát hiện ra chính là Son Siwoo. Em không bao giờ quên cái mùi máu tươi nồng nặc tràn vào mũi, cái cảnh cả người Ruhan trong bồn tắm rực đỏ, hô hấp ngừng lại, cả mảnh kính dính máu rơi bên sàn, mà trên tay trái cậu là từng vết rạch sâu cơ hồ thấy được xương.

"Đau quá, hyung ơi" Bên tai như vẳng vọng lại giọng nói của thằng em đáng thương.

Hình như những thứ định kiến từ ngày xưa có sức nặng hơn cả sinh mệnh con người. Trần đời xem người đồng tính như những kẻ lạc đàn rồi tuỳ ý mổ xẻ, còn người đời thì cười nhạo những kẻ phải ôm lấy đau thương chẳng đáng, chọn cách ngu xuẩn từ bỏ cuộc đời.

Ngay khi đã chết đi, họ cũng phải đeo bên mình gông cùm của tội lỗi. Tự sát là tội, bản thân đồng tính là lỗi.

Tựa như những người đang quỳ sụp khóc than trước di ảnh của Ruhan kia, họ không nhận ra bản thân chính là những kẻ sát nhân thầm lặng dùng ngôn từ bức chết một con người. Vì sự phản đối gắt gao của họ mà Park Ruhan bị dồn vào vách vực. Vì những tư tưởng phong kiến chối bỏ giới tính khác với luân thường mà Park Ruhan tươi sáng phải ôm tuyệt vọng tìm đến cái chết. Vì những căn bệnh quái ác họ tuỳ ý gán lên mà một Ruhan yêu say đắm cuộc đời bỗng chẳng còn tha thiết gì với mạng sống nữa.

Son Siwoo là người chứng kiến tất thẩy chuyện này. Từ những ngày đầu thằng bé Ruhan ngượng ngùng bày tỏ với em rằng nó đang thích một người, nhưng không phải con gái, cho đến lúc nó run rẩy với những vết bầm xanh tím trên người, rút vào lòng em nấc lên từng hồi bi thương.

"Thế giới này khó khăn quá, em cũng chẳng biết em làm sai ở đâu mà phải nhận lấy những đau khổ này. Hyung à, anh biết không, khi em công khai với bố mẹ, bố em đã nói là em là thằng bất hiếu, không ra gì nên mới thích đàn ông, ông ấy còn bảo sẽ đưa em chữa bệnh... Em thích cậu ấy chính là bệnh, ông ấy bảo em đừng làm xấu mặt mũi gia đình. Còn mẹ em, em chưa bao giờ thấy bà ấy khóc như vậy, bà ấy điên cuồng đòi tự vẫn nếu em không trở lại như bình thường..."

[RUHENDS] QUANH ĐI, QUẨN LẠI, ĐỀU LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ