Bên ngoài cửa sổ, hàng phong trơ trọi lá.
Son Siwoo đến thăm anh. Người vừa ngồi xuống đã thở lên xuống giống kiểu vừa chạy gấp đến đây, mắt em dán chặt vào gương mặt Park Jaehyuk, không biết là đang nghĩ gì, tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rơi xuống mặt anh.
"Xin lỗi nha, dạo gần đây tao bận quá, mãi mới có ngày nghỉ"
Con ma Park Jaehyuk vừa phút trước còn an tĩnh ngồi nhìn bầu trời, khi thấy em đã biến thành một chú chó Golden Retriver thật sự. Anh chạy thật nhanh đến bên em, thiếu điều nếu có đuôi thì anh sẽ quẫy nó đến mức gẫy mất: "Có ngày nghỉ là em lại chạy đến thăm tao ngay à? Yêu tao thế á?"
"Tao có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm á!"
"Không vội, em nói đi, tao nghe"
Em tiếp tục huyên thuyên về những chuyện gần đây trong giới Esport. Jaehyuk thì ngồi đối diện sủng nịch nhìn em, đôi khi còn trả lời một số câu hỏi của em.
Thời gian cứ thế trôi qua, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại ting lên một cái, mắt Siwoo sáng rỡ khi nhìn thấy "Đúng rồi, mẹ anh nhờ tao nói chiều sẽ đến thăm anh đấy, nhìn này, mẹ gọi tao là con trai còn hỏi thăm tao nha"
"Gọi mẹ thân thế cơ à? Tao có nên lo cho vị trí của bản thân trong nhà không nhỉ?" Park Jaehyuk phì cười. Trong đáy mắt chỉ toàn là sự cưng chiều bao bọc lấy hình ảnh Siwoo
"Đúng là Siwoo có khác ha~"
"Nhưng mà bất quá, bố của anh thì chắc sẽ mất nhiều thời gian đây" Son Siwoo than vãn, vô tình em vuốt nhẹ mái tóc lộ ra một cục u sưng tím trên trán.
Park Jaehyuk sững người, lờ mờ đoán ra được vì sao em lại bị thương. Người bố mà anh tôn kính quả thực rất truyền thống còn có chút cứng nhắc. Nhớ năm đó anh muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp đã rất vất vả để công tác tư tưởng ông, rồi sau đó phải dùng nhiều thành tích quốc tế chứng minh cho ông thấy rằng đây không phải là sự lựa chọn bồng bột hồ đồ.
"Nhưng mà không sao, mưa dầm thấm lâu, tao tin là tao có thể làm cho ông ấy chấp nhận được. Tao là ai cơ chứ? Là Son Siwoo đấy~"
Thật ra, Son Siwoo không muốn nói là bởi vì muốn sau này khi được quang minh chính đại ở bên anh nên mới gấp rút thú nhận với bố anh rằng em yêu Jaehyuk. Mặc dù đã có mẹ cùng em trai anh khuyên ngăn nhưng cũng không đủ để làm lay chuyển nội tâm của một người đàn ông gia trưởng mặc định rằng con trai mình có xu hướng tính dục bình thường. Lúc thấy cái gạc tàn bay về hướng mình, Son Siwoo đã không tránh né, em biết, đây là những gì mình phải chịu đựng, phải vượt qua để có thể nắm tay anh lần nữa. Vì có thể để mình và Park Jaehyuk nhận được sự chúc phúc của họ, Siwoo đón nhận hết cơn giận này.
Park Jaehyuk im lặng, có vẻ vừa đọc ra tâm tư chôn giấu của người kia, nơi lòng ngực nhói lên một cái.
Son Siwoo cũng lặng thinh. Em gục trên giường, đôi mắt chuyên chú nhìn từ trán xuống càm Park Jaehyuk thật kỹ, bàn tay nhỏ đan vào tay anh. Thật lâu sau đó, khi thôi chăm chú vào đôi mắt nhắm nghiền của anh, em mới khẽ cất tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[RUHENDS] QUANH ĐI, QUẨN LẠI, ĐỀU LÀ EM
Hayran KurguNếu một ngày, đột nhiên trở thành u linh, biết được những bí mật đã từng được chôn sâu trong lòng của người kia, thì liệu anh có muốn quay về với người ấy không? . . . Nếu một ngày, người em yêu bỗng chốc hôn mê không tỉnh, thì liệu em có nguyện ở b...