Sau Lễ tui sẽ up tiếp chương tiếp theo nha. Dạo này bị tư bản dí muốn chết, nhưng sợ các bạn quên mất tui nên tui phải ngoi lên tặng các bạn một mẩu ngoại truyện nho nhỏ. Chúc các bạn ăn lễ vui vẻ nha~
------
Sau chia tay, Park Jaehyuk và Son Siwoo đã làm gì?
0.1
Park Jaehyuk vẫn như mọi ngày. Anh ăn đủ ba bữa một ngày rất ngon miệng, bận rộn giải quyết thủ tục rườm rà trước khi sang Bắc Kinh. Đôi khi chơi game cùng mấy người bạn ồn ào vui vẻ, Jaehyuk cũng bị chúng nó chọc cho cười muốn tắt thở. Thi thoảng sẽ thẩn thờ nhìn trời, thả hồn vào chốn nào đó vô thực rất lâu, nhưng mà kỳ thực là, anh chẳng cảm thấy đau khổ gì nhiều, chỉ đơn giản là có mảng trống rỗng trong lòng đang dần lan rộng ra mà thôi.
Park Jaehyuk sau chia tay, không khóc không nháo, có thể nói bình tĩnh vô cùng. Dù có làm gì đi nữa, anh tuyệt nhiên không nhắc lại đoạn tình cảm kia nữa, cũng không muốn thấy con người kia nữa.
0.2
Son Siwoo không như bình thường. Em ăn không vô, dường như thiếu mất một người mà khẩu vị của em cũng trở nên nhạt nhẽo vô cùng. Em nhận ra Jaehyuk đang cố tình né tránh em thế nên em ngoan ngoãn không xuất hiện trước tầm mắt của anh ấy nữa. Đôi khi em sẽ rủ Han Wangho đi uống rượu, mượn cơn say mà thành thật với lòng mình, oà khóc thê lương. Thi thoảng em sẽ nhớ đến gương mặt dịu dàng kia khi nhìn mình, không tự chủ được mà khoé môi cong lên.
Son Siwoo sau chia tay, bi luỵ chật vật, có thể nói đáng thương vô cùng...
0.3
Park Jaehyuk một mình đi biển Naksan trước ngày bay sang Trung Quốc hai hôm.
Nhìn ra phía chân trời, ánh nắng đã manh nha chìm xuống phía ngoài khơi xa xăm. Một vòng tròn đỏ lấp lánh mờ dần, tia sáng rực rỡ đang lụi tàn. Tàn dương nhảy nhót theo cơn sóng lấp lánh xô vào bờ nhẹ nhàng. Mọi vật trở nên mềm mại và lãng mạn hơn, như thể được lấp đầy bởi màu sắc của buổi chạng vạng.
Gió mang theo hương biển vỗ về cõi lòng hanh hao của anh.
"Đẹp quá..." Jaehyuk thảng thốt trước cảnh tuyệt mĩ này.
Giơ điện thoại ra chụp lại một tấm ảnh, sau đó Park Jaehyuk ngồi xuống tận hưởng khoảnh khắc này. Anh ngẩn ngơ nhìn về khơi xa phía tây cho đến khi bầu trời tối hẳn, cho đến khi gió biển làm sống mũi cay cay, mắt cũng ngần phủ hơi nước, cho đến khi hơi lạnh làm vai anh run run.
0.4
Son Siwoo sẽ một mình đi đến quán Ruhends quen thuộc.
Em sẽ gọi toàn những món cũ, nhìn một bàn thức ăn được mang ra có một vài món em không ăn được, mà ngẩn người.
Em đâu có thích cái này, vì sao em lại kêu ra nhỉ. Thói quen đúng là một cái gì đó rất đáng sợ, Siwoo chăm chăm vào món mà trước giờ em không bao giờ đụng đến, em chậm rãi gắp vài miếng. Khi đồ ăn đến họng, một cảm giác bày xích tuôn trào mạnh mẽ, Siwoo phớt lờ cơn buồn nôn, chầm chậm nhai, dường như muốn cảm nhận rõ hương vị mà người kia đặc biệt yêu thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RUHENDS] QUANH ĐI, QUẨN LẠI, ĐỀU LÀ EM
Hayran KurguNếu một ngày, đột nhiên trở thành u linh, biết được những bí mật đã từng được chôn sâu trong lòng của người kia, thì liệu anh có muốn quay về với người ấy không? . . . Nếu một ngày, người em yêu bỗng chốc hôn mê không tỉnh, thì liệu em có nguyện ở b...