Chương 7: Quanh đi, quẩn lại đều là em (1)

776 95 39
                                    

Sau khi Lee Yechan mất được 48 ngày, cậu đã quay lại bệnh viện một lần nữa để tìm Park Jaehyuk từ biệt lần cuối.

Linh cảm nói cho cậu, cậu chỉ còn tồn tại trên nhân thế thêm một ngày nữa thôi.

"Bây giờ cậu thế nào..." Jaehyuk khi thấy nụ cười tươi của Yeechan bất chợt rưng rưng nước mắt.

"Tớ ổn mà, tớ đã đi theo mẹ xem mộ phần của mình. Ở Gangnam ấy. Phong cảnh xung quanh cũng khá đẹp, mùa xuân có hoa đào, mùa thu có lá phong rơi, đông cũng đầy tuyết" Mắt Leechan cũng dịu đi khi nói về nơi đó.

"Khi nào cậu tỉnh dậy, phải đi đến đó thăm tớ đó nha. Mua hoa thì thuỷ tiên nhá, tớ thích nó"

Bàn tay Jaehyuk hơi run run, tầm nhìn cũng nhoè đi đôi chút, như đụng phải vảy ngược, nuốt ngược xót xa vào trong, nhỏ giọng: "Còn không biết tớ có phúc phần đến vậy không... Yechan này, cậu nghĩ tớ còn có cơ hội không?"

Cậu cũng không biết nữa. Chuyện này không phải cứ cố gắng là có thể tục mệnh được.

"Tớ không biết"

Nhìn thấy nét mặt nửa không cam nửa lo lắng của bạn mình, Yechan không biết phải nói gì. Bầu không khí rơi vào khoảng không thinh lặng, cả hai lặng nhìn từng áng mây mùa xuân cứ nhẹ nhàng trôi qua.

"Này, tại sao cậu bị tai nạn thế?" Lee Yechan bâng quơ hỏi, mắt vẫn dán chặt vào bầu trời trong xanh.

Thế giới này tươi đẹp quá, chỉ có điều không có chỗ cho cậu nữa.

"Đi tiệc độc thân của một người bạn, nghe cậu ấy kể về tình yêu của cậu ấy, cậu ấy được lấy người trong lòng. Tớ có chút ghen tị, tớ tự hỏi người kia đã lâu không liên lạc, đã có người mới chưa. Thế nên, tớ vội vã quay về, chỉ là lúc đó muốn cho bản thân mình một câu trả lời"

Nói dài dòng là như thế, nói tóm gọn lại là anh nhớ Son Siwoo.

"Thế bây giờ cậu đã có chưa?" Yechan cảm nhận gió lùa qua từng nhành cây, ở phía kia có một đôi chim sẻ đang vờn nhau trong nắng ấm.

"Có rồi, bất ngờ đến mức tớ không tin được. Chỉ là, nếu không phải trong tình cảnh này, tớ còn nghĩ là tớ sẽ vui đến mức phát cười trong mơ mất..." Park Jaehyuk nhớ đến dáng vẻ sinh động của người kia, nghĩ đến tình yêu của người ấy, miệng không giấu được hân hoan mà cong lên.

Lee Yechan lắng nghe nhưng không đáp, cậu muốn tận hưởng chút khói lửa nhân gian bằng thời gian còn lại của mình, cậu cũng muốn Jaehyuk thoải mái mà bộc bạch những nỗi lo trong lòng.

"Yechan này, thật ra bác sĩ tìm ra nguyên nhân tớ vì sao mãi không tỉnh rồi. Ông ấy giải thích với mẹ tớ bằng từ ngữ chuyên môn tớ nghe không hiểu nổi, đại ý là tớ có một cục máu đông trong đầu, cần phải lấy nó ra. Ca phẫu thuật này rất khó, lần trước tớ đã nguy kịch một lần, cơ thể đã yếu hơn..."

"Bác sĩ nói tỷ lệ thành công là bao nhiêu?"

"40%"

Chưa đến một nửa cơ hội trời cho, nhưng mà, như thế đã sao chứ? Dẫu cho anh thật sự có chết trên bàn mổ, anh cũng sẽ tuyệt nhiên nắm chặt lấy cơ may mảnh như tờ này, để có thể lần nữa ôm siết lấy em, thì thầm vào tai em những lời bốn năm qua em đã bỏ lỡ.

[RUHENDS] QUANH ĐI, QUẨN LẠI, ĐỀU LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ