IX. Người Đẹp Giận Rồi.

1.3K 133 13
                                    

Jihoon bế Hyukkyu trên tay, cậu cẩn thận di chuyển từng li từng tí cố gắng thoát khỏi tầm tấn công của cây Liễu Roi.

Jihoon đưa mắt nhìn xuống người đang nằm trong lòng mình thở đều, sau đó lại nhìn lên cái cây đang quơ điên loạn trên không trung, thở dài.

Nếu mà cậu và Hyukkyu có chuyện gì thì con át chủ bài cuối cùng dùng để cứu cả đám coi như tan vào hư không. Jihoon hít thở lấy lại sự bình tĩnh, cậu cởi áo chùng của mình ra choàng lên cho Hyukkyu, cậu siết chặt tay lại để cơ thể của Hyukkyu áp chặt vào người mình, liều mạng chạy thẳng ra ngoài.

Sắp thoát khỏi tầm với của cây Liễu Roi thì không may vấp phải tảng đá sau đó bị cành cây đánh thẳng vào người, cả cơ thể của Jihoon bị hất văng ra xa. Trước khi đáp suốt đất cậu nhanh nhẹn xoay người, để lưng của mình đối diện với mặt đất, Jihoon đỡ hết trọng lượng cơ thể của Hyukkyu lên người mình, hai tay cậu ôm lấy đầu anh.

Jihoon rõ là nhỏ hơn anh nhưng giờ phút này cậu lại như người anh trai bao bọc lấy cơ thể của đứa em nhỏ dùng thân mình đáp xuống mặt đất. Cả hai lăn vài vòng trên thảm cỏ xanh, cả người của Hyukkyu được bảo vệ bởi lớp áo chùng và vòng tay của Jihoon nên không có chỗ nào bị thương, nhưng cậu thì không may như thế.

Nửa người dưới được lớp quần bảo vệ, nửa người trên chỉ còn mỗi cái áo sơ mi mỏng manh nên bị cỏ cứa đến mức chỗ rách chỗ còn. Ở sống mũi - hai bên má - dưới khóe mắt - trên trán bên trái và môi dưới bị cỏ cứa đến bật máu. Jihoon nằm sải lai trên đất, cậu thả anh xuống bên cạnh, hít lấy hít để mớ không khí sau khi bị cành cây quật đến mức hít thở cũng khó khăn.

Nghỉ ngơi được vài phút Jihoon ngay lập tức ngồi dậy, cậu bế Hyukkyu lên tay chạy vào trường đi về hướng phòng của thầy Dumbledore.

Ở bên này Hyukkyu giả mạo vẫn còn đang nói chuyện, nói đến điên cuồng. Giáo sư McGonagall cuối cùng cũng chấp nhận việc người này là giả, bởi vì Hyukkyu mà bà biết không có nói nhiều như thế này.

Giáo sư đánh mắt về hướng của Sanghyeok, cô gật đầu ra hiệu. Anh nhận được tín hiệu liền lùi ra phía sau lưng Minseok, chậm rãi rút đũa phép, để đũa song song dưới đùi sau đó nhích nhẹ đầu đũa phép chỉa thẳng về phía Hyukkyu đang luyên thuyên.

"Babbling Curse"

Sanghyeok nói nhỏ hết mức có thể, vừa dứt lời những câu chữ đang trôi ra khỏi miệng của Hyukkyu như bị chặn lại, cậu ta lắp bắp nói không rõ lời. Mọi người lúc này mới thở phào, cảm thấy nhẹ cả đầu.

Hyukkyu được Jihoon bế trong tay, cậu chạy nhanh trên hành lang, vì sự sốc nảy trong lúc chạy Hyukkyu cũng dần dần tỉnh dậy.

"Jihun..."

"Vâng?"

"Xin lỗi.."

"Anh xin lỗi chuyện gì?"

Jihoon dừng lại nhìn anh với vẻ mặt đầy khó hiểu. Hyukkyu không trả lời anh chỉ vùi mặt vào ngực cậu, Jihoon cũng không có phản ứng gì. Được một lúc, anh vỗ nhẹ người cậu kêu cậu thả xuống.

【JeongLee/Guria/On2eus】 ༗ Thế Giới Phép ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ