XVIII. Cầu Được Ước Thấy.

669 80 4
                                    

•Phần cuối chap trước:

Minhyung bắn thêm một mũi tên cuối cùng rồi mới chạy đến phía lối đi, cậu cẩn thận để Minseok đi vào trước, còn mình thì theo sát phía sau. Vừa bò ra khỏi mặt đất đã nghe tiếng hét vang dội của Wooje.

"Anh Minhyung, anh Minseok!!!"

Hai người ngơ ngác quay tới quay lui tìm người phát ra tiếng nói, rất nhanh đã tìm thấy bóng dáng cậu nhóc nhỏ đang lao tới. Minseok nhanh chóng đứng dậy, em đưa tay ra hiệu cho Wooje đừng lại gần. Cơ mà cậu nhóc vì vui quá nên không nhận ra, cứ lao đầu về phía trước may sao có Hyeonjoon ở sau kéo ngược lại.

Minseok thấy đã an toàn mới quay người chĩa đũa phép hướng xuống lòng đất nơi con rắn đang giãy giụa. Em kiên định đọc ra câu thần chú.

"Descendo"

+

Lời vừa dứt mảnh đất nơi Minseok và Minhyung đang đứng run lên dữ dội rồi dần dần sụp đổ, đè bẹp con rắn khổng lồ đang không ngừng vùng vẫy. Bốn người lúc này cũng đã chạy đến nơi, cả bọn trơ mắt nhìn con rắn đang được đất đá che phủ mà trong mắt không có tí dao động.

Nhìn con thú dữ luôn cố gắng ăn mình vào bụng giờ phút này đã nằm im bất động, cả bọn thở hắt ra một hơi. Wooje ngay lập tức quay sang ôm lấy vai Minseok lắc đến điên cuồng.

"Anh à, anh có sao hông? Nó có cạp được miếng thịt nào của anh hông? Sao mà áo của anh rách hết vậy nè?!"

Minseok hoa mắt chóng mặt, cảm giác bây giờ vô cùng khó chịu buồn nôn.

"T-Từ đã..."

Wooje nó như không nghe thấy vẫn điên cuồng lắc cả người em không buông. Giọng nói thánh thót trên chín tầng mây của Wooje khiến cho em choáng váng đầu óc, xay xẫm mặt mày.

Khi Minseok sắp ngất xỉu thì Sanghyeok giơ tay tán cái bốp lên đầu Wooje khiến cho nó ăn đau mà thả tay ra, ôm đầu xoa tới xoa lui.

"Aiguuuu đau quáaaa, sao anh đánh em???"

"Không đánh em để em lắc Minseok tới chết hay sao? Em với thằng Minhyung đúng là giống hệt nhau."

Wooje nghe vậy thì cũng nhận thấy mình là người sai nên bĩu môi xụ mặt lủi thủi đi đến góc cây ngồi hối lỗi, bộ dạng trông rất đáng thương. Hyeonjoon nhìn người yêu nhỏ đang tủi thân, trong lòng xót xa không thôi. Anh chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh Wooje, Hyeonjoon đưa tay chọt chọt vào vai em.

"Bé nhìn nè."

"Dạ?"

Wooje nghi hoặc nhìn vào cánh tay được che phủ bởi lớp áo chùng rộng rãi của anh người yêu. Hyeonjoon xòe năm ngón tay quơ tới quơ lui dưới ống tay áo làm ra vẻ thần thần bí bí.

"Úm ba la, úm ba la hô biến!"

Lời vừa dứt liền đưa tay vào túi áo lấy ra một hộp bánh kem socola. Wooje vừa thấy hộp bánh màu nâu ngon lành liền sáng mắt, bao nhiêu tũi thân trong bụng cũng trôi tuột đi hết. Ở một nơi trong rừng trong rú lại có một hộp bánh mềm mại bắt mắt như thế này không phải là quá tuyệt vời sao.

【JeongLee/Guria/On2eus】 ༗ Thế Giới Phép ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ