tui k giỏi việc đặt tên nvat phụ, cũng như tên riêng của một thành phố nên mng thcam nha🥹
🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰
cậu muốn chuyển trường đến học với Taehyung, nên cậu kể tất cả những chuyện bị bạo lực học đường cho mẹ.
Năm giây sau mẹ Jeon thở dài. Lúc này bà mới lên tiếng hỏi cậu: "Là trường nào?"
"Ngoại ngữ B ạ..."
"Tỉnh thành sao?!"
mẹ cậu sửng sốt, nghiêm túc phủ định kế hoạch của cậu: "Con muốn chuyển đến trường tốt hơn, ba mẹ nhất định tìm trường tốt nhất cho con, nhưng muốn ra khỏi thành phố thì không có cửa đâu."
Jungkook đã sớm đoán được chuyện này, ồ lên một tiếng. Giờ ông bà ngoại cũng không ai đứng ra nói đỡ cho cậu nữa. Nói đùa sao, bọn họ hận không thể để cậu học đại học luôn tại nơi này.
Năng lực hành động của mẹ Jeon rất mạnh. Ngay khi Jungkook vừa kết thúc thi học kỳ bà đã tìm được trường mới cho cậu rồi. Từ nhỏ thành tích của cậu không tốt nên bà cũng không cưỡng cầu cậu phải học tập quá nhiều. Nhưng mà bây giờ Jungkook muốn học hành thật tốt, bà là phụ huynh chắc chắn sẽ chuẩn bị mọi thứ kĩ càng cho cậu.
Trước khi thi cuối kỳ cậu không gặp lại Taehyung. Điện thoại thì bị mẹ tịch thu. Mấy ngày hôm nay đi thi đều là ông ngoại lái xe đưa đón cậu đến trường. Jungkook không có lúc nào lén đi được.
Thi học kỳ môn cuối xong cậu đi cùng mẹ đến văn phòng chủ nhiệm để làm thủ tục chuyển trường.
Làm xong đi ra, Jungkook ôm tay mẹ khóc chít chít đòi điện thoại đi động. Cậu nhận ra dù cậu không đi tìm anh thì hắn cũng không bao giờ đến tìm cậu.
mẹ Jeon bị quấn lấy thì hết cách, về đến nhà đành phải trả di động cho cậu: "Mẹ tin anh mới giúp anh chuyển trường. Anh muốn học hành tử tế thì chơi điện thoại cái gì?"
lấy điện thoại xong thì nhanh chóng về phòng, căn bản không nghe được mẹ quở trách gì. Cậu lòng đầy mong đợi mà mở điện thoại lên, hi vọng sẽ thấy thật nhiều, thật nhiều tin nhắn. Kết quả sau khi mở điện thoại chỉ thấy mỗi âm báo pin yếu cùng một tin nhắn thông báo tiền điện thoại sắp hết mà thôi....
Jungkook nằm bẹp trên giường, hai chân đung đưa, bĩu môi gọi điện thoại cho Taehyung. Điện thoại vang hai hồi chuông thì bên kia bắt máy, khiến cậu vô cùng kinh ngạc. Cậu còn nghĩ rằng, theo tính cách của anh thì chuông phải reo ít nhất năm lần hắn mới bắt máy.
Đầu dây bên kia cũng không nói gì, chỉ trầm thấp ừ một tiếng, hơi nâng giọng giống như đang hỏi.
Nháy mắt khi nghe thấy giọng nói của anh, Jungkook cảm thấy cả người tràn đầy sức sống, còn ngồi dựng lên nói: "anh ơi! Em được nghỉ đông rồi!"
Lần này hắn thản nhiên ừ một cái. Tay kia của Jungkook nắm chặt ga trải giường, nói: "Anh còn ở Phố B không? Em đến tìm anh được không?"
Bên kia im ắng một giây, Jungkook nghe thấy âm thanh quần áo ma sát, sau đó Taehyung trả lời: "Tôi ở xx."
Trong phút chốc Jungkook không biết phải nói gì, tim bỗng nhói một cái. Hai người trầm mặc lắng nghe nhịp thở của nhau thông qua chiếc điện thoại. Rồi Taehyung mở miệng trước: "Jeon Jungkook."