25

423 23 0
                                    


Hiện tại trong quán bar không còn ai, không khí còn có mùi bụi nhàn nhạt, trên sô pha trong góc tường có hai thiếu niên đang ôm nhau. Taehyung vùi đầu trên vai Jungkook, ôm cậu rất chặt. cậu nghe được được Taehyung nặng nề hít vào, còn có một tiếng nghẹn ngào rất nhỏ, run rẩy không cách nào che dấu, Kim Taehyung của cậu đang khóc.

Jungkook cắn chặt môi dưới để mình kiên cường hơn chút. Cậu ôm chặt Taehyung hơn nữa, tuy thân thể không lớn bằng nhưng vẫn chống đỡ được trọng lượng cơ thể hắn.

"Taehyung à..."

Jungkook nhỏ giọng gọi hắn. Cậu quay đầu thơm lên hai má anh. Đôi mắt Taehyung ngậm nước, ánh mắt nặng nề, trống rỗng mệt mỏi. Mặt hai người dán sát vào nhau, Jungkook có thể cảm nhận được hơi thở của Taehyung phả trên mặt mình. Cậu chân thành nhìn hắn: "Em không biết nên an ủi anh thế nào..."

"Em sẽ luôn ở cạnh anh được không? Em sẽ luôn bên anh, Taehyung à."

Nói rồi Jungkook hôn Taehyung một cái, như đang an ủi bạn nhỏ vì không cướp được kẹo mà hu hu khóc. Taehyung chớp chớp mắt, giọt nước mắt tích tụ trong hốc mắt rơi xuống. Hắn thấp giọng ừ một tiếng, lại ôm lấy Jungkook. Cậu như con rối ngoan ngoãn được Taehyung ôm vào trong ngực, không đọng không nháo.

Gió đêm có hơi lạnh, hai người tay trong tay trên đường về nhà anh. Thật ra trong lòng Jungkook vẫn còn đè nặng một tảng đá lớn. Cậu cảm thấy mình làm không tốt. Taehyung đau lòng như vậy, cậu muốn dỗ dành hắn, muốn an ủi hắn, nhưng cậu không biết phải làm sao.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Taehyung khóc. Lúc đó nước mắt hắn chảy dài, cả người đều khó chịu muốn chết, mà cậu thì lại ngơ ngác như tên ngốc.

Jungkook nắm chặt tay anh hơn chút. Hắn quay lại nhìn cậu thấy khóe miệng cậu nhếch nhếch như định nói gì đó.

"Tôi không sao rồi."

Thanh âm anh trầm thấp, ngữ khí tùy ý an ủi cậu. Jungkook cúi đầu vâng một tiếng. anh buông tay, ôm lấy vai cậu: "Đi nhanh nào, sáng mai còn phải dậy sớm bắt xe nữa."

Ban đêm lúc ngủ Jungkook vẫn rất yên tĩnh, uể oải, không quấn lấy anh đòi ôm ấp. Cậu mở to đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm anh. Taehyung nhắm mắt một lúc rồi lại mở ra, ánh mắt mang theo không vui: "Em còn như vậy sau này có chuyện sẽ không nói cho em nữa."

Jungkook chu chu môi, tiến tới ôm lấy anh, lầu bầu: "Được rồi, vậy em không như vậy nữa, chúng ta ngủ nha."

Taehyung ôm lấy eo cậu, lần nữa nhắm mắt lại, sau một lát mới nói: "Ngốc quá."

Jungkook mím mím môi không thèm tính toán với anh, lại chui vào lồng ngực hắn, nhỏ giọng nói: "Anh nói ngốc thì là ngốc đi."

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hai người đã xuất phát. Hai người ngồi tàu hỏa chuyến sáu giờ về xx. Hanni nói giúp Jungkook nên cô chủ nhiệm mới không gọi về nhà cậu, nhưng nói cậu phải quay lại trước năm giờ chiều, còn phải viết bản kiểm điểm.

Vì vậy, dù hôm sau là thứ bảy, hai người vẫn phải đến thư viện viết bản kiểm điểm. Hai vị chủ nhiệm yêu cầu thứ bảy phải viết xong rồi nộp lên. Taehyung viết ba ngàn chữ, Jungkook coi như là bị Taehyung dẫn đi thì viết một nghìn rưỡi.

"Em không nghĩ được gì nữa đâu ..."

Jungkook viết được hơn ba trăm chữ liền khổ não oán giận. Cậu lại gần xem anh. Hắn một mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn cậu. Jungkook ngó bài hắn, phát hiện hắn mới chỉ viết được ba dòng, tổng cộng chưa tới một trăm chữ. Hai người nhìn nhau, đều thấy được tuyệt vọng trong mắt đối phương.

Jungkook gục đầu xuống bàn, hừ hừ nói: "Em không viết nữa, em đi tìm Kyung."

anh liếc nhìn gần nửa mặt giấy kiểm điểm của cậu, rút giấy dưới mặt cậu ra, im lặng chép bài.

Một tiếng sau có hai người cùng vào thư viện. Kyung đeo cặp sách, ở trong toàn sách bài tập, ngồi đối diện với cậu, ánh mắt còn mang theo nồng đậm không đồng ý. Hôm qua Jungkook trốn học nên Kyung có hơi không vui, giờ còn gọi hắn đến giúp viết bản kiểm điểm.

Tan ngồi cạnh Kyung, cúi đầu xem mấy bản kiểm điểm tìm được trên mạng, ngẩng đầu nhìn Taehyung ngồi đối diện, thở dài: "Anh à, hay là chúng ta xin cô chủ nhiệm một chút, xin viết một ngàn rưỡi thôi, ba ngàn chữ chắc chết quá."

Kyung đọc nhỏ nhưng đủ cho Jungkook nghe được, một người nói một người viết.

"Em không nên bị người khác mê hoặc trốn học, về việc này em cảm thấy vô cùng hối hận."

bên kia cũng lục đục ghi vào.....

Kyung nghiêng đầu nhìn Tan, nhíu nhíu mày: "Tôi là đang đọc cho cậu ấy."

Tan cũng không ngẩng lên: "Chia sẻ với nhau đi, đừng quá khó tính như vậy."

Kyung liếc nhìn Taehyung bình chân như vại đọc sách gì đó bên cạnh, mím môi nói: "anh ta đi dụ dỗ con người ta, anh nên viết là 'Em không nên dụ dỗ người khác trốn học.'" Lúc này Taehyung mới nhấc mắt nhìn Kyung một bộ đứng đắn.

Tan nghe Kyung nói câu nào thì viết câu nấy.

Kyung nói tiếp: "Em xin nhận lỗi và sẵn sàng chịu phạt. Em đảm bảo sau này sẽ không tiếp diễn chuyện như vậy nữa."

Tan bên cạnh lải nhải không dứt: "Cậu đọc chậm chút được không? Tôi không theo kịp."

Kyung đè xuống không vui trong lòng, bất đắc dĩ thở dài.

나중에, 나는 너를 다시 사랑할 거야.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ