Jungkook có chút không nhớ rõ mình đến bệnh viện bằng cách nào. Bắt taxi cũng được, chạy bộ cũng tốt, trong đầu cậu chỉ toàn Taehyung, mãi đến khi tới viện rồi mới tỉnh táo được chút, vừa gọi điện cho anh vừa chạy vào khoa cấp cứu.
Điện thoại Taehyung có một giọng nữ bắt máy, là y tá. Cô ấy nói bệnh nhân đã được băng bó kỹ, giờ đang ngủ rồi, còn nói cho Jungkook số phòng cụ thể. Sáng sớm Jungkook chưa ăn gì, trên đường tới đây không phải đang chạy thì cũng là tim treo nhành cây, hoảng loạn muốn chết, giờ môi cậu hơi nhợt nhạt, bộ dáng giống như bị hạ đường huyết.
Mãi đến lúc đứng trước cửa phòng bệnh của anh, Jungkook mới miễn cưỡng dừng lại hít sâu vài hơi, đầu cậu có chút choáng váng, đứng không vững. Cậu vào phòng bệnh thấy anh đang yên tĩnh nằm trên giường còn quản lý quán bar đang đứng cạnh.
"Cháu đến rồi à?"
Người quản lý biết Jungkook, nhỏ giọng nói với cậu. Cổ họng cậu hiện giờ rất khô, nhất thời không phát được âm thanh nào. Cậu gật gật đầu với người quản lý, người kia cầm điện thoại đi về cửa, vừa đi vừa nói: "Vậy cháu cứ ở đây với Taehyung đã nhé. Thằng bé đang ngủ thôi, không có gì đáng ngại, chú đi giải quyết nốt mấy việc kia."
Jungkook lại gật gật đầu. Người quản lý đi ra ngoài, đóng cửa lại. Trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn lại Jungkook và anh.
Jungkook đi tới trước giường. Hiện tại sắc mặt của cậu kỳ thật cũng không khác gì Taehyung, đều trắng bệch, môi cậu có khi còn nhợt nhạt hơn.
Jungkook đứng đó vài giây, viền mắt liền ửng đỏ, nước mắt không kìm được tràn ra hốc mắt rồi thuận theo lông mi rơi xuống. Không biết vì sao mà Jungkook cảm thấy có hơi tủi thân.
Cậu ngồi vào đầu giường rót cho mình cốc nước rồi ừng ực uống hết, âm thanh cậu rất nhỏ. Taehyung đang nằm trên giường nhíu nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra.
Có thể thấy vết thương thật sự ảnh hưởng đến hắn. Trong đôi mắt không còn lệ khí lạnh lùng nữa, mà thay vào đó là một chút yếu ớt và mệt mỏi.
"Taehyung ơi..."
Jungkook nhỏ giọng nói. Mắt anh giật giật, nhìn về phía cậu, biểu thị mình đang nghe.
Jungkook viền mắt hồng hồng mím môi nuốt ngụm nước bọt, lại khịt khịt cái mũi không nói thêm gì. Taehyung chăm chú nhìn cậu, hầu kết hơi động, hé miệng khàn giọng nói: "Anh không sao đâu."
Ánh mắt Jungkook mang theo đau lòng cùng trách cứ, bẹp bẹp cái miệng, rồi rời mắt không nhìn hắn nữa. Taehyung nhất thời có chút luống cuống, vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, lòng bàn tay hắn lành lạnh, lại hiếm thấy có chút âu yếm.
"Em sao thế?"
Taehyung tốn chút khí lực hỏi. Hắn bị người đập vào đầu, giờ đang được băng bó. Tuy chỉ là vết thương ngoài da những vẫn hơi ảnh hưởng đến não, hiện tại hắn còn đang thấy mơ mơ màng màng.
Tay Jungkook bị anh nắm lấy, cậu lại quay đầu nhìn hắn: "Sau này anh đừng đánh nhau nữa được không?"
Thanh âm Jungkook khẽ run, trong phòng bệnh không tính là nói to nhưng anh vẫn nghe được rất rõ ràng.
![](https://img.wattpad.com/cover/364899061-288-k327173.jpg)