3

1.9K 59 8
                                    

Thặng hớt hải chạy trong đêm tối, một tay ôm lấy sườn bụng trái. Phía sau lưng hắn, xung quanh dinh thự đèn đuốc sáng choang, tiếng bước chân chạy rầm rập, hô hoán, tiếng súng lên nòng, tiếng thở phì phò của những con chó béc-giê hung hãn.. vang dội trong đêm tối.

Hắn cắm đầu chạy nhanh vào khu rừng nhỏ cạnh dinh thự, bên tai là tiếng tim đập bang bang và hơi thở gấp gáp của chính mình. Viên đạn từ thằng quan Tây đấy may phước chỉ sượt qua hông, nhưng cũng liếm vào da thịt làm hắn đổ máu, và mùi máu sẽ dẫn đường cho những con chó săn chẳng chóng thì chầy tìm ra hắn.

Thặng đang cố sức chạy thì dừng lại trước một cây cổ thụ khá cao, thở dốc hai hơi, hắn cắn răng ôm lấy thân cây từng chút leo lên. Chó không thể ngửi được mùi nữa khi con mồi leo lên cây cao, hắn không nhớ đã nghe thông tin này từ ai và ở đâu, có lẽ từ những tay thợ săn trong rừng khi hắn đi lưu lạc tìm cha, nhưng điều đó không quan trọng, dù chưa lần nào kiểm chứng nhưng hắn phải liều một phen.

Thặng leo lên ngọn cây, ngồi thu lu, cố ép mình vào thân cây sát nhất có thể, còn bứt thêm vài cành cây che bớt người. Vừa làm xong chuẩn bị, tiếng người và bước chân cùng tiếng chó sủa đã vang lên ngay lập tức. Đám lính đạn lên nòng dẫn chó đi tới, trên đường chúng còn lấy xăm xăm mạnh xuống nền đất phủ đầy lá khô, nếu mà trốn dưới đất phủ lá lên chắc chắn sẽ bị xiên cho mấy nhát để về gặp ông bà. Thặng rùng mình, hắn chỉ cần quyết định trễ một chút thôi, e là cả người hắn giờ đã bị đạn bắn rỗ như cái sàng.

Con chó béc-giê lần theo đến gần cái cây nơi Thặng nấp thì dừng lại. Nó ngửa mặt lên, bối rối quay vòng vòng, không biết phải đi tiếp hướng nào. Tên lính cầm dây cho con béc-giê thúc nó vài lần vẫn không có kết quả, đành ngẩng đầu nói với đám lính phía sau, "Nó mất dấu rồi, các anh chia nhau ra rà soát quanh khu vực này thử xem. Thằng đó bị bắn trúng rồi, nó không chạy xa được đâu."

Đúng lúc đó Diệp đã mặc vào áo sơ mi vải lanh và quần tây, cùng Dénommé đi tới. "Bẩm quan, không nhìn thấy tên đột nhập." Một thằng lính bước ra báo cáo, "Chúng tôi định chia nhau càn kỹ khu vực này."

Dénommé gật đầu, "Tìm đi. Tìm cho kỹ vào."

Đám lính vừa dạ vâng định chia nhau ra, Chánh tổng Diệp đứng bên cạnh bất ngờ lên tiếng. "Khoan đã." Y đưa tay ra với tên lính gần nhất, "Đưa đèn pin cho ta."

Ánh sáng đèn pin quân dụng lia qua những tàn cây cao. Diệp cau mày săm soi từng tán cây một. Trên cành cây cao Thặng đã sợ đến muốn ngất, không dám nhúc nhích, hắn có thể tưởng tượng ra đôi mắt sắc lẻm đó ở phía dưới đang ráo riết tìm mình.

Phía dưới vẫn kiên nhẫn lia đèn soi từng tán cây một, Thặng chỉ biết cố hết sức nép sát vào thân cây, cầu trời khấn phật ông bà độ trì cho qua khỏi kiếp nạn này.

Chuyện gì tới rồi cũng tới, ánh đèn sau khi sục sạo tán lá những cái cây cao quanh đó, thì tiến tới cái cây hắn đang nấp.

Thặng lúc này quên cả thở, hắn mở to mắt nhìn ánh đèn đang từ từ tiến dần đến mình. trong giây phút đó, ánh đèn pin trong mắt Thặng chẳng khác nào một lưỡi cưa phát sáng từ dưới lên chỉ cần lia qua người là chém hắn đứt thành hai mảnh.

[SONG TÍNH/H TỤC] Đông DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ