Thặng với cánh tay được băng gạc bám theo Diệp như một bóng ma câm, cùng lên chiếc Morris Léon Bollée của y, không nói một tiếng nào, ngay cả khi Dénommé lo lắng hỏi thăm và ve vãn Diệp một cách lố bịch khi họ bước ra xe.
Suốt đoạn đường về nhà Diệp không nói một lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không gian nhỏ bé trong xe trở nên bức bối và nặng nề khôn tả, nếu có ai đó đặt bầu không khí này lên cân, ắt nó sẽ nặng đến cả ngàn ký.
Sau một lúc lâu im lặng, Diệp lên tiếng, vẫn quay đầu nhìn cảnh vật trôi đi bên ngoài xe, "Cậu có biết tại sao Lafont lại phản ứng mạnh như vậy không?"
Thặng không trả lời, y nói tiếp, "Vợ anh ta là thư ký cho giám đốc ngân hàng, chỉ vừa cưới được vài tháng. Sau đó cô ấy tham dự một hội nghị có toàn quyền Đông Dương xuất hiện, nơi đó có đánh bom, cô ấy bị thiệt mạng."
Thặng có nghe nói đến vụ ám sát này, nơi đó vốn chỉ là một hội nghị cho các doanh nhân,
toàn quyền Đông Dương chỉ được mời đến như một khách mời. Bom nổ, Toàn quyền Đông Dương không chết, nhưng có hơn 10 doanh nhân đã thiệt mạng.
Diệp kể cho hắn nghe chuyện này làm gì. Y đang nghĩ gì, đang hối hận chăng, hối hận với lựa chọn của mình lúc này, hối hận vì đáng lẽ y phải cho hắn một viên đạn bạc vào đầu ngay từ lúc đầu.
Từ đó cho đến lúc về đến nhà vẫn không ai nói với nhau câu nào. Không khí thật nặng nề, nặng đến kỳ cục.
Xe về lại nhà Diệp, không cần nói cũng nghiễm nhiên ngầm đồng ý hắn sẽ ngủ lại đây. Xuống xe, Diệp đi thẳng vào phòng riêng, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Thặng lê bước về lại căn phòng trước kia hắn ở, vẫn còn nguyên mọi đồ đạc từ khi hắn rời đi. Cởi áo vest, giật cái cà vạt vốn đã lỏng lẻo ra khỏi hẳn cổ, hắn nằm sấp xuống giường.
Sáng mai họ còn phải lên đồn cảnh sát để hỏi cung thêm một lần nữa, hắn nên ngủ sớm. Tự nhủ là thế, nhưng Thặng nhắm mắt mà bộ não thì không ngừng suy nghĩ.
Cố gắng ép mình nằm yên được một lúc, hắn không chịu nổi nữa, mở choàng mắt ngồi bật dậy.
Bức bối trong lòng như muốn nổ tung ra, hắn đạp chăn bước xuống giường, men theo hành lang đến trước cửa phòng Diệp.
Cánh cửa mở ra sau một tiếng cạch, bản lề vang lên tiếng két thật dài. Diệp ngồi dậy khỏi giường từ lúc nào, cứ như y cũng chưa từng ngả lưng, cầm một cây súng nòng quay chĩa thẳng về phía hắn.
Họng súng đen ngòm, có thể khạc ra đạn bạc bất cứ lúc nào, nhưng hắn không mảy may e sợ, hắn nhấc chân vào phòng, tập trung bước chân lên sàn nhà mát rượi.
Thặng không biết hôm đó dũng khí của hắn từ đâu ra, hắn chỉ biết ánh cược mạng sống tìm kiếm một câu trả lời cuối cùng. Hắn tiến lại gần hơn Diệp và khẩu súng nguy hiểm, Diệp vẫn thẳng tay giơ súng, mắt dán chặt vào hắn, đôi con ngươi lập lòe trong ánh sáng trăng ít ỏi.
Ngón tay đặt trên cò súng run lên, Thặng cảm thấy mình đang bị quá tải, hắn đang lơ lửng ở đó giữa căm hờn và đau khổ, bị cuốn vào khoảng trống giữa những năm tháng định kiến và một điều gì đó khác mà hắn bắt đầu nghi ngờ đã luôn ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG TÍNH/H TỤC] Đông Dương
RomanceĐông Dương Tác giả: Thiếu nữ tân thời Thể loại: H văn có cốt truyện, giả tưởng cận đại bối cảnh Việt Nam thời Pháp thuộc, Song tính (lưỡng tính), 1v1, niên hạ, bot có quan hệ thể xác với người qua đường trước khi xác định t/c với công. Warning: TRUY...