Trước mắt Thặng là vô vàn khung cảnh chớp nhoáng như đèn kéo quân, cảnh Diệp tự thỏa mãn trước mặt hắn, cảnh hắn chĩa súng vào Diệp nhưng không bóp cò, cảnh Diệp với nửa gương mặt chìm vào bóng tối trong phòng giam Khám lớn, lại quay về cảnh ông Chánh nói phải đề phòng Chánh tổng Diệp, sau đó đến những ngày hắn còn nhỏ ở với mẹ trong rừng cao su.
Tất cả lộn xộn đan chặt vào nhau như cái rổ tre đan, rồi Thặng thấy hắn đang cầm một cây súng ngắn, mở cửa phòng Diệp. Hắn thẳng tay chĩa súng vào Diệp. Diệp bên trong đang ngồi trên giường, bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn, như đã biết trước sẽ có ngày này.
Tay Thặng run lên, hắn không định bóp cò, hắn thậm chí còn không định giơ súng, nhưng một thế lực nào đó đang khống chế cánh tay hắn, đè xuống ngón trỏ nơi đặt lên cò súng.
"Không! Không được!" Hắn cuống quýt hét lên, dùng bàn tay trái cố gắng tự gỡ tay phải của mình ra nhưng không kịp, chỉ tích tắc, ngón trỏ đã bóp cò.
Tiếng súng nổ trong giấc mơ làm Thặng choàng tỉnh, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Phải mất mấy giây hắn mới nhớ ra mình đang ở đâu. Mở tấm mành mành, mặt trời đã lên cao, mọi khi trời chỉ vừa tờ mờ sáng hắn đã tỉnh, chưa bao giờ Thặng dậy trễ đến như thế, có lẽ vì vừa trải qua quá nhiều biến cố nên hắn mệt mỏi hơn bình thường.
"Cậu Thặng dậy rồi à?" Giọng nói già nua phát ra từ phía cửa. Thặng quay đầu thì thấy đó là ông Đối, quản gia ở nhà Diệp.
"Cậu chủ Diệp đi công chuyện một chút rồi sẽ về ngay." Thặng chớp mắt ngu ngốc, không đợi hắn suy nghĩ xem nên đáp lại thế nào, ông nói tiếp, "Cậu rửa tay rửa mặt rồi ra nhà trên, tôi dọn bữa sáng cho cậu."
Thặng gãi đầu định từ chối, thế nhưng cái bụng đã giành trước với mấy tiếng ọt ọt vang vọng, hắn đành phải làm theo.
Lúc lên nhà trên, một chén cơm và vài món ăn đã được bày biện sẵn. Thặng ngại ngùng kéo ghế ngồi xuống. Hắn vốn nghĩ Diệp theo Tây chắc sẽ không chuộng ăn đồ Tây, thế nhưng nhìn nhìn mâm cơm, đây vẫn toàn là đồ ta.
Rau lang luộc, cá cơm kho, Thặng định ăn đàng hoàng từ tốn, thế nhưng cơn đói làm tay chân hắn như phát điên, hắn cứ lùa cơm vào miệng liên tục, bên má phồng lên một cục to.
Ăn lưng lưng bụng, qua cơn đói, Thặng mới chú ý đến ông Đối vẫn đứng bên cạnh. Trông ông có phần quắc thước, mặc bộ bà ba sẫm màu, đầu đã lẫn hai thứ tóc.
Vốn không hề quen có người chăm sóc chứ đừng nói gì kẻ hầu người hạ, được dọn cơm sẵn đã là quá lắm rồi, đằng này lại còn đứng bên như chờ hắn có gì sai sử. Hắn nuốt vội cục cơm to trong miệng, xém nữa thì nghẹn, ấp úng,"Ông... ngồi xuống ăn không?"
"Tôi không được phép. Với cả, tôi cũng ăn rồi, thưa cậu." Ông Đối thong dong đáp.
Chữ "thưa" này càng làm Thặng sượng trân hơn. Hắn cắm đầu cố lua cơm cho thật nhanh lấp đầy cái bụng rỗng, vét sạch sẽ đồ ăn trên mâm, sau đó không đợi ông Đối trở tay, hắn tự mình dọn mâm bê xuống nhà sau.
Cơm nước xong, Thặng lại mò lên sập gụ, tán gẫu với ông Đối, "Ông làm việc ở đây từ lúc nào thế."
"Từ lúc còn nhỏ ." Ông Đối thong thả đáp, "Cha tôi cũng từng làm việc cho ông Thân."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG TÍNH/H TỤC] Đông Dương
RomanceĐông Dương Tác giả: Thiếu nữ tân thời Thể loại: H văn có cốt truyện, giả tưởng cận đại bối cảnh Việt Nam thời Pháp thuộc, Song tính (lưỡng tính), 1v1, niên hạ, bot có quan hệ thể xác với người qua đường trước khi xác định t/c với công. Warning: TRUY...