8

1.8K 52 12
                                    

"Mẹ nó, chết rồi à?" Lafont cởi trần trùng trục, người ướt đẫm mồ hôi, dưới thân hắn là một cơ thể trần truồng vô lực của một cô gái Việt đang độ xuân thì, trên cổ còn hằn hai vết tay siết chặt đã dần chuyển từ đỏ sang thâm tím.

Lafont tát vào mặt cô gái, hay nói đúng hơn là xác của cô ấy, thấy mặt cô lệch qua lệch lại mà không phản ứng, hắn mới đưa tay lên mũi. Thấy không còn hơi thở, hắn tặc lưỡi lầm bầm "Chết thật rồi." rồi quay ra ngoài cửa hét lớn. "Vào đây, kéo con đĩ này đi chôn đi." ,một thái độ thản nhiên như thấy một con kiến chết.

Cửa mở, hai ba tên lính đi vào kéo thi thể cô gái đang dần cứng lại ra khỏi phòng, nhìn thái độ điềm nhiên của mấy tên lính, ắt hẳn đây cũng không phải là người đầu tiên bỏ mạng trước những trò bạo dâm của hắn.

Lafont đến gần cửa sổ bật hộp quẹt chấm thuốc lá. Việc càn được một hội kín nổi loạn chống phá chính quyền thuộc địa mấy ngày nay làm tâm trạng hắn vui vẻ rất nhiều, tuy lão già đạo đức giả Hémery ít nhiều làm hắn mất vui chút ít.

Nghĩ đến đây Lafont lại nghiến răng lên đầu lọc. Hắn vẫn nhớ cái cảnh Hémery đập xấp tài

mà lên mặt dạy đời hắn: "Thứ phân biệt con người và thú vật là ở chỗ chúng ta có luật pháp, cậu hiểu không? Luật từ trên đưa xuống thế nào, cậu làm đúng thế đấy, đừng có xử theo luật rừng nữa, xét xử đúng người đúng tội cho tôi."

Thế là dù không muốn Lafont vẫn phải đành chiếu theo luật, đưa lên tòa xét xử. Đám phản loạn kia còn chày cối trên tòa, làm bản án của một vài tên được nhẹ đi, có kẻ chỉ bị tù 6 tháng, có kẻ chỉ đi lao động khổ sai hoặc quản chế tại nhà, quá hời cho một lũ chỉ xứng đáng kết thúc đời mình trên máy chém.

Hắn chán đời bắt gái về chơi thì con nhỏ cũng chết trên giường. Mẹ kiếp. Bóp cổ có một chút mà cũng lăn ra chết.

Lafont hút hết điếu thuốc, nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ tan tầm. Nhưng hắn không vội ra về ngay, vẫn đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.

-

Thặng ngồi vắt chéo chân ở một quán cà phê vỉa hè chuẩn Paris giữa lòng Sài Gòn, hắn không vận bộ bà ba thường ngày, thay vào đó là một bộ com-lê màu trắng bằng vải tussor, chân mang giày anh màu gỗ gụ, tóc vuốt keo chải ngược ra sau, đầu đội mũ phớt, phối với cái mặt rặt Tây của hắn, hòa mình xuất sắc không một kẽ hở vào đám cậu ấm cô chiêu, con cháu của đám quan chức trong quán.

Bộ dạng này đến bà Ba chung nhà với hắn còn không biết có nhận ra không. Mà đến

bản thân Thặng còn chợt hoảng hốt khi lần đầu nhìn thấy hình dáng của mình trong bộ đồ này, giống như thể hắn không có một mối liên hệ nào với đất nước này nữa vậy.

Thặng trông nhàn nhã nhìn những người đi xe đạp và xe xích lô qua lại trên đường, thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe hơi màu đen hay nâu sẫm chạy qua, nhưng thực ra hắn đang vô cùng căng thẳng.

Góc độ của hắn có thể nhìn thẳng vào mặt tiền Sở mật thám Nam Kỳ. Hôm nay là ngày họ ám sát Lafont.

Sở dĩ họ chọn Thặng ngồi canh ở góc này, là vì hắn có thể cải trang trà trộn. Nếu là người Việt mà cứ nhìn vào Sở mật thám, lũ giặc dễ dàng chú ý, nhưng với gương mặt này, bọn chúng sẽ chủ quan, nơi lỏng phòng bị vì nghĩ hắn là người Pháp.

[SONG TÍNH/H TỤC] Đông DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ