Bảy giờ rưỡi sáng, đường phố mát mẻ một cách kỳ lạ khi xe tưới nước của thành phố đi qua, cũng là giờ hoa lài tỏa hương tràn ngập đô thành. Hương hoa nồng đậm làm cho những người da trắng đến đây bảo rằng nó thật "buồn nôn", để sau này tiếc nhớ mùi hương ấy ngay khi họ vừa rời đi.
Thặng vừa dắt con Luốc đi dạo xong, lên lầu định về căn hộ của mình, cửa căn hộ bên cạnh bất ngờ bật mở.
Đứng trước cửa là một người đàn ông Pháp tóc vàng sáng, gương mặt xương xẩu, trông vẫn còn rất trẻ. Anh ta mặc áo ba lỗ trắng và quần lính cổ còn đeo thẻ bài quân nhân, chắc hẳn đây là một sĩ quan Pháp.
Nhìn thấy Thặng, anh ta hơi mở to mắt, ngay sau đó cười, nói bằng tiếng Pháp, "Chào buổi sáng. Ngại quá, lần trước chắc cậu bị tôi "làm phiền" nhiều lắm, chả là hôn thê của tôi từ Pháp đến đây thăm tôi ít bữa nên chúng tôi mới..."
Mất mấy giây Thặng mới biết anh ta đang nói đến chuyện gì, chính là buổi tối mấy hôm trước khi Thặng mời Diệp đến nhà. Anh ta vừa nói vừa gãi ót, trông điệu bộ lúng túng. Sĩ quan này ở đây đã lâu, ắt hẳn anh ta cũng tự nhận thức được cách âm của mấy vách tường kém cỏi cỡ nào.
"À..." Dù muốn hay không, nhắc đến đêm hôm đó, hắn lại nhớ đến khoảnh khắc đáng xấu hổ kia, liền rơi vào trầm tư.
Hắn như một thằng yếu sinh lý, ra ngay khi còn chưa đút hết vào. Tuy Diệp liên tục an ủi hắn có thể do hắn quá căng thẳng, và đây là lần đầu nên còn chưa có kinh nghiệm, nhưng nhìn khóe môi giật giật, rõ ràng y đang cố nén cười.
Thấy Thặng đứng đực ra không nói gì, sĩ quan trẻ không biết hắn đang hồi tưởng đến cái đêm mất mặt kia, chỉ nghĩ hắn ngại không biết phải đáp trả thế nào, bèn tìm tiếp chủ đề để nói.
"Người hôm đó là bạn trai của cậu à?" Anh ta hỏi, mắt hấp háy, còn thoải mái bật ngón tay khen ngợi. Hôm đó Diệp rên lớn như thế, anh ta cũng nhận ra giọng y là giọng nam. Cả hai cùng là nam, nhưng dù gì cũng là người 'tư bản', tốc độ hiểu ra của anh ta rất nhanh.
Thặng muốn nói hắn chưa là gì của y nhưng cũng cười cười gật đầu, thôi cứ coi như anh ta chúc may mắn cho hắn vậy.
Đang nói chuyện, một cô gái tóc vàng hoe trong bộ đầm ngắn tay, mặt lấm tấm tàn nhang xuất hiện, lấp ló sau người lính kia, có vẻ là vị hôn thê mà anh ta nhắc đến.
Phụ nữ phương Tây luôn phóng khoáng và cởi mở hơn các cô gái An Nam rất nhiều, gặp Thặng, cô gái cười rộ lên, khuôn miệng rộng làm khi cười nom như gần một nửa gương mặt của cô được bao phủ bởi răng và môi. Cô chìa bàn tay với các móng tay sơn cùng một màu với Hoài Thục (hình như đang là mô-đen hiện nay) ra bắt tay với hắn.
Nói chuyện qua lại với nhau vài câu, lúc hắn định rời đi, cô gái trên tay cầm cái gì lấp lánh, gọi hắn lại, "À, tặng cho cậu này."
Thặng xòe tay để vật đó rơi vào lòng bàn tay mình. Đó là một mặt dây chuyền bằng để ảnh chụp bằng đồng, kích thước nhỉnh một đồng xu một chút, nó có hình tròn, có thể mở ra đóng vào, bên trong để ảnh những người quan trọng đối với mình, gia đình, người yêu...
![](https://img.wattpad.com/cover/364885732-288-k310635.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG TÍNH/H TỤC] Đông Dương
RomanceĐông Dương Tác giả: Thiếu nữ tân thời Thể loại: H văn có cốt truyện, giả tưởng cận đại bối cảnh Việt Nam thời Pháp thuộc, Song tính (lưỡng tính), 1v1, niên hạ, bot có quan hệ thể xác với người qua đường trước khi xác định t/c với công. Warning: TRUY...