12

494 50 8
                                    

Hémery năm nay tầm hơn năm mươi tuổi, làm đồn trưởng tại Cai Lậy một thời gian, ông ta trở về Pháp hoạt động trong chiến tranh thế giới thứ nhất, tăng quân hàm vài cấp, sau đó được bổ nhiệm về lại An Nam nhận chức Giám đốc sở Mật thám Đông Dương.

Cũng giống như Diệp, vẫn còn rất đề phòng Thặng, họ không đưa hắn đến sở Mật thám mà đến tư dinh của Hémery. Hémery lúc đó không có ở nhà, trợ lý bảo ông ta đang trên đường đến, rồi dẫn họ vào một căn phòng để chờ.

Căn phòng xây theo phong cách thuộc địa, với tường vàng, trần cao, cửa chớp. Trên tường treo một bức tranh nàng La Joconde với nụ cười bí ẩn cùng những tranh vẽ cảnh sắc khác. Ngồi xuống ghế sô pha bọc da, Thặng đưa mắt nhìn quanh, ngắm nghía những vật dụng trong phòng giết thời gian.

Không phải An Nam hiếm hoi gì những đứa trẻ lai, đại đa số chúng đều là con của gái bán hoa và những quân lính, thủy thủ hoặc những viên chức nhỏ trong ngành quan thuế, bưu điện, hoặc công chánh, cầm chắc số phận bị vứt bỏ và sẽ được Viện Tế Bần của chính phủ Pháp nuôi nấng.

Sở dĩ Diệp chắc chắn Hémery sẽ rất hạnh phúc khi tìm được Thặng mà không vứt bỏ như hầu hết các quan Tây khác, đó là vì Hémery luôn muốn một mụn con. Ông ta đã có hai đời vợ, đã ly dị, lại không có một đứa con nào. Có tin đồn ông ta bị chứng tinh trùng kém hay yếu sinh lý gì gì đó, hắn chẳng quan tâm mấy. Chỉ túm lại, Hémery đang rất khao khát có một đứa con.

Cánh cửa gõ ba tiếng, sau đó mở ra. Hémery đứng ở ngưỡng cửa, hơi thở gấp gáp, có vẻ như là chạy vội đến đây. Ông ta mang khuôn mặt của một người Pháp điển hình, hốc mắt sâu, mũi lỏ, mắt ông ta màu xanh lơ nhưng tóc lại sẫm màu, thân hình cao lớn đóng trong bộ quân phục xanh lá úa. Đúng là không cần phải lằng nhằng, chỉ cần nhìn vào ngoại hình cũng có thể xác định được Thặng là con trai của ông ta, vì gương mặt giống nhau đến bảy tám phần, chỉ khác là đường nét trên gương mặt hắn nhu hòa hơn một chút vì pha với dòng máu Á đông.

"Xin lỗi. Tôi có việc đột xuất nên đến trễ." Ông ta mở miệng nói trong hơi thở bằng một chất giọng trầm đục, dĩ nhiên là bằng tiếng Pháp.

Diệp mỉm cười, đứng lên chào ông ta, "Không có việc gì." Sau đó lại quay qua Thặng như giới thiệu "Đây là cậu ấy."

"Cậu cứ nói chuyện với ông ấy, tôi sẽ là người phiên dịch." Diệp quay sang hắn nói.

Ánh mắt Hémery chuyển qua, nhìn sâu vào hắn.

Nếu nói lúc đó Thặng cảm xúc gì với ông ta không thì hắn nghĩ là không có, chỉ là một người vắng mặt trong tất cả những sự kiện trong cuộc đời hắn giờ lại đột nhiên xuất hiện, liên kết mong manh của máu mủ chỉ đủ để Thặng cảm thấy không căm ghét ông ta gay gắt như những tên quan Pháp khác.

Hémery bước tới, ông ta áp hai bàn tay thô ráp lên mặt Thặng, nhìn sâu vào mắt hắn, đập đập vai hắn vài cái, tiếp đó là một cái ôm chặt như thể muốn bẻ gãy xương hắn.

_

Rời khỏi tư dinh, chân Thặng như đặt trên mây, cả người lơ lửng, như một con rô bốt lập trình sẵn, chỉ vô thức bước đi sau lưng Diệp, ngồi lại vào xe, trở về.

[SONG TÍNH/H TỤC] Đông DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ