5

1.5K 50 2
                                    

Lafont ung dung bước vào văn phòng quản ngục cùng với hai tên lính bặm trợn. Hắn từ phòng tra khảo phạm nhân về, vừa bước vào đã thấy Chánh tổng Diệp ngồi đó nhàn nhã uống trà từ lúc nào.

"Đến lượt cậu đấy.", Rút mùi xoa lau đi vết máu bắn trên ống tay quân phục màu be, hắn nói. Diệp đặt tách trà xuống, đứng lên giũ phẳng vạt áo tấc rồi bước ra khỏi phòng, đến cửa còn nghe Lafont tự lầm bầm, "Đánh mấy cái là văng hết cứt đái ra. Gớm chết đi được."

Bước dọc hành lang nhà tù u tối, cả thế giới như chỉ còn lại một màu xám xịt loang lổ của xi măng, nhiệt độ oi bức cùng mùi xú uế. Gia đình che giấu cho nghĩa quân gồm bốn người: cặp vợ chồng và hai đứa con chưa đến 10 tuổi. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết ai là người chủ trương chứa chấp nghĩa quân.

Tách phụ nữ và trẻ em ra một phòng riêng, sở mật thám xoay vòng vòng người chồng. Sau khi Lafont hù dọa, gào thét, tra tấn người chồng khai ra thông tin, tấn công cả thể xác lẫn tinh thần ông ta, thì đến lúc Diệp xuất hiện, đóng vai một người thân thiện, nhẹ nhàng khuyên hàng. Chiêu đàm phán này không phải lúc nào cũng có tác dụng, nhưng nó hiệu quả với đại đa số trường hợp.

Tiếng cửa sắt nặng nề mở ra, trong một không gian kín chỉ tầm 5 mét vuông xây bằng xi măng, một người đàn ông gầy gò ngồi co ro trong góc. Trong phòng bốc lên nồng nặc mùi phân và nước tiểu, trong khi hai cai ngục phía sau nhíu mày bịt mũi thì Diệp vẫn giữ nguyên vẻ mặt, như những thứ này chẳng mảy may làm y thấy phiền toái.

Người đàn ông trông có vẻ sợ sệt như sợ Diệp lại đến hành hạ mình, càng thu người vào trong, ôm đầu giấu mặt vào đầu gối. Nhưng trái với những gì ông ta suy đoán, không có cái ba tong nào giáng xuống, thay vào đó là một chén nước được đưa qua.

Người đàn ông nửa tin nửa ngờ, ngước mặt lên nhìn Diệp. "Uống đi, không có độc đâu." Y đáp.

Môi ông ta đã nứt nẻ vì hai ngày không uống nước, không cần suy nghĩ lâu, ông ta vồ vập đến chén nước nốc một hơi cạn sạch.

Chờ ông ta uống xong, Diệp mới từ tốn nói, "Anh nên suy nghĩ cho thật kỹ, biết được thông tin gì hãy khai ra hết. Dù sao anh cũng không trực tiếp tham gia, nếu hợp tác anh sẽ được khoan hồng."

Người đàn ông im lặng, không nhận được phản hồi, Diệp lại tiếp, "Nếu không hợp tác, đến khi Lafont quay lại, anh sẽ phải chịu tra tấn tàn bạo hơn mà thôi."

"Ông là chánh tổng Diệp đúng không?" Nhận ra y, người đàn ông cười phá lên, "Một con chó dữ của giặc lại đi nói chủ nhân mình tàn bạo à."

"Tôi chỉ xử đúng người đúng tội." Diệp đều đều đáp, trong giọng nói không có lấy một gợn dao động, "Tội của gia đình anh nặng nhất cũng chỉ bị quản thúc tại gia. Nếu ông biết về tôi, hẳn cũng biết Lafont, người như ông ta, không đảm bảo sẽ làm đúng luật đâu. Anh có thể sẽ chết trong đây.

"Có thể anh thấy mình chết cũng chẳng sao, nhưng hãy nghĩ về gia đình anh đấy. Vợ anh sẽ bị hiếp, con anh sẽ bị bán, thậm chí còn kinh khủng hơn những gì anh tưởng tượng."

Nghe đến vợ con, mắt người đàn ông trợn trừng mắt, móng tay cắm xuống nền xi măng.

"Tôi có thể đảm bảo cho gia đình anh được an toàn. Nhưng anh phải nói ra những gì anh biết."

[SONG TÍNH/H TỤC] Đông DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ